Chap 20

37 5 0
                                    


Từng lời của con Ngọc nói như khiến thần kinh tôi muốn nổ tung. Giành? Nó lấy tư cách gì tranh với tôi cơ chứ?

Tôi nhếch môi cười khinh, tôi gằng từng tiếng:

- Mày lấy quyền gì giành với tao, nếu giành được thì ngày đó mày đã không giả điên giả khùng vu oan cho tao. Sao? Thấy tao sống tốt mày tức lắm hả? Nhưng mày làm được gì tao, tao chờ mày.

Con Ngọc cười đểu, nó nói:

- Ngày đó ba mẹ tin tôi, sau này cũng sẽ tin tôi. Còn chồng chị, tôi chỉ sợ chị buồn mà tự tử chết thôi chứ tôi muốn ngủ với anh ấy lúc nào mà không được. Nhìn đi, tôi đẹp hơn chị nhiều.

Mẹ nó, nói chuyện đúng chuẩn mấy con giáp thứ 13 rẻ tiền. Cái thứ vừa ăn cướp vừa la làng, mấy con thảo mai chắc kêu con Ngọc bằng bà cố tổ.

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, không lẽ tôi lại đấm một cái cho nó vỡ mồm luôn chứ. Cố gắng nhịn lại, tôi cười ha hả:

- Ồ, vậy ngủ luôn cho bố mày xem cái nào.

Con Ngọc nghe tôi nói, nó cứng họng. Đó giờ nó kiếm chuyện với tôi thì đa số nó đều thắng nên chắc nó nghĩ giờ tôi cũng để cho nó thắng. Thực ra không phải vì tôi hiền mà vì tôi biết tôi và nó có gây nhau thì kiểu gì người bị chửi cũng sẽ là tôi. Biết vậy nên tôi để cho nó muốn nói gì nói, nó nói một hồi nó mệt tự nó im. Nhưng mà bây giờ thì còn lâu đi tôi nhịn, tôi chưa bổ đầu nó ra là may cho nó lắm rồi đó.

Không cãi lại được tôi, con Ngọc chuyển sang chơi hèn, vừa bấu vừa nhéo vào eo tôi. Móng tay nó được bảo dưỡng rất tốt, vừa dài vừa nhọn nên cứ vậy nó bấm vào thịt tôi đau ơi là đau. Tôi thì không có móng tay nhưng đánh chỗ nào đau tôi biết, nói chớ tôi lúc ở quê với vú có học võ sơ sơ.

Tôi dùng tay co thành nắm đấm sau đó ấn vào eo con Ngọc xoáy xoáy mạnh mấy cái. Không gây ra tiếng, không để ai thấy nhưng đau thì xác định là đau rồi đó.

Mẹ bà nó, hôm nay không phải ngày lành tháng tốt của tôi chắc tôi nhai xương nó luôn rồi.

Con Ngọc nó đau nên la oai oái, tôi lại không để cho nó được dịp trở mặt, tôi lật đật ngã bịch xuống đất, rên lên một tiếng đủ cho mọi người nghe.

- Ui da.

Chị Thùy nghe tiếng tôi liền nhanh chân đi lại, lúc chị tới đã thấy tôi ngồi dưới đất xoa xoa mông. Tôi ngước mắt lên nhìn chị, nước mắt như muốn trực trào. Tôi kêu một tiếng "chị" nhỏ xíu:

- Chị...

Chị Thùy đi tới đỡ tôi, con Ngọc thì nhìn tôi lơm lơm, ba mẹ tôi cũng vừa hay chạy tới. Đương lúc chị Thùy chưa kịp mở miệng hỏi, nó đã nhanh mồm nhanh miệng.

- Em với chị Trân Ni l đang giỡn mà sao mọi người ra đây hết vậy. Có gì đâu?

Nói rồi nó kéo eo tôi, lúc xoay mặt nói thiệt nhỏ:

- Làm mất mặt ba mẹ thì đời chị vứt.

Tôi cũng không ngại diễn với nó, ôm eo nó như những người thân đang yêu thương nhau. Tôi nói thầm trong miệng đủ nó nghe.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ