Chap 11

42 9 0
                                    


Minh Lộc đi gần một tuần mới về, hắn ta vừa về tới tôi liền lôi lên phòng hỏi cho ra chuyện. Thấy tôi lôi xồng xộc, tên Lộc bực dọc, hét:

- Cô bị điên hả, buông tôi ra.

Tôi còn bực hơn anh ta, lôi anh ta vào phòng, tôi cau có:

- Nói đi, anh với chú Ba anh là sao?

Lộc cau mày:

- Là sao, cô nói gì tôi không hiểu.

Tôi điên tiết, đánh cái "bốp" vào vai tên Lộc. Tôi hét:

- Anh mà không hiểu, anh giả bộ không hiểu chớ ở đó mà.... tôi hỏi anh, anh bán tôi cho chú Ba từ khi nào, hả?

Tên Lộc phì cười:

- Bán? Tôi có bán cô đâu, tôi là đang tìm mối tốt "gả" cô đi chứ bộ.

Thấy gương mặt cười gian của tên Lộc, tôi càng nhìn càng không ưa được. Tôi rõ ràng hỏi đàng hoàng chứ có giỡn đâu mà cái tên này.

Chắc thấy tôi có vẻ giận thiệt, tên Lộc bèn đẩy tôi ngồi xuống ghế, chính hắn ta cũng ngồi xuống theo. Nhìn tôi, Minh Lộc nghiêm túc, nói:

- Tôi thực ra cũng không muốn bán cô, chẳng qua tôi thấy cô hợp với chú Thái Hanh cho nên là... Nhưng mà theo tôi thấy thì cô cũng thích chú tôi, đúng không?

Tôi có chút ủ rũ, nhàn nhạt trả lời:

- Chưa rõ nữa.

Minh Lộc vỗ đùi cái đét:

- Chưa rõ tức là có thích rồi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chú Ba không như tôi, chú ấy sẽ bảo vệ cho cô thiệt tốt. Đáng lý ra tôi cũng không thích làm như vậy, chỉ là tôi thấy cô là cô gái tốt, mà người tốt nên được những điều tốt. Tôi mong cô có được hạnh phúc cho riêng mình, dù cho cô có nhảy lên làm bà thím của tôi tôi cũng không ngại.

Nghe những lời này của Minh Lộc, thoáng chốc trong lòng tôi cảm thấy cũng được an ủi đôi chút. Tôi thực ra thì có chút giận, tính là hôm nay sẽ lôi tên Lộc lên chửi cho một trận. Nhưng mà anh ta đã nói như vậy rồi, tôi có muốn chửi cũng chửi không được. Tôi cũng không biết được rằng là Minh Lộc cũng muốn tốt cho tôi.

Rũ mắt, tôi khẽ hỏi:

- Minh Lộc, tôi biết chuyện của anh rồi. Anh không cần giấu tôi nữa đâu, tôi thiệt ra có chút giận anh. Anh như vậy mà đem tôi ra làm bình phong, thiệt sự tôi rất là không thích.

Vì tôi không nhìn Minh Lộc nên không biết biểu cảm của anh ta bây giờ ra sao, mãi một lát sau, tôi mới nghe anh ta thở dài, nói nhỏ:

- Làm sao cô biết, chú tôi nói à?

Tôi lắc đầu:

- Không, là tôi thấy anh với.....hôn nhau trước cửa nhà, anh còn nhớ hôm anh gặp tôi đi hái hoa mai không.

Minh Lộc cười nhạt:

- Ừ hóa ra là cô biết rồi, cô thi dễ tôi à?

Tôi ngước mắt lên nhìn Minh Lộc, gương mặt anh có chút xanh tái, hai mắt híp lại, chắc là đang buồn.

Tôi mím môi, trả lời:

- Tôi lấy quyền gì thi dễ anh, có điều tôi giận anh vì anh không chịu nói sự thật cho tôi biết thôi.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ