Tôi mím môi, sụt sùi nép vào người chú. Thôi chú về rồi, tôi không cần một mình chống lại bao nhiêu con người nữa.Chú siết eo tôi chặt thêm chút nữa, gương mặt chú rét lạnh nhìn về chỗ ông Hưng bà Hạ, chú quát:
- Anh chị coi mạng con gái nhà người ta cũng rẻ quá hả?
Đừng nói là ba má chồng tôi mà tất cả những người đang đứng trong phòng này đều mắt tròn mắt dẹt, mồm há to ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà tôi thấy cũng đúng, mới nãy còn là vợ cháu giờ lại được chú ôm, ai ngó vô mà không tăng xông mới là lạ.
Ông Hưng mắt trừng mày chau, hỏi lớn:
- Hanh, em nói đi, em làm vậy là có ý gì?
Chú cười nhạt:
- Anh nhìn không biết hả anh Hai?
Ông Hưng cau mày càng chặt, ý tứ không vui rõ ràng:
- Ý em là....em và cô ta?
Chú gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết.
- Đúng vậy.
Ông Hưng nghe chú thừa nhận liền tức giận đập bàn "đùng đùng", ông quát to:
- Hoang đường hết sức, một người vai vợ cháu, một người vai chú....làm như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Chú ôm eo tôi đi đến ghế gỗ gần đó, dìu tôi ngồi xuống, sau đó chú cũng ngồi theo. Nhìn về hướng ông Hưng, chú khẽ xoay xoay cái nhẫn đang đeo trên tay, nghiêm túc trả lời:
- Ồ, vậy mà em nghe nói anh muốn để Trân Ni làm vợ nhỏ làm lót giường cho đám Minh Phú, Minh Tài. Anh Hai, em vẫn còn sống chứ có chết đâu mà anh muốn bắt cô gái của em đi ngang nhiên như vậy?
Lời này nói ra gần như là khẳng định, tôi liếc mắt ngó xung quanh một vòng, gương mặt của mấy vị ngồi đây thiệt là đặc sắc.
Bà Hạ chắc chắn là không vui, bà ta nhanh nhảu:
- Chú Ba, chuyện tình cảm của chú chị đây không có dám chắc xen vào nhưng mà cái gì cái cũng đâu bừa bãi được đâu chú. Con Trân Ni đâu có đáng để chú làm tổn hại thanh danh của mình đâu chú?
Tôi nghe bà Hạ nói mà tức anh ách một bụng, đàn bà gì tánh tình kỳ cục, của nhà bả thì tốt còn người ta chắc xấu xí không đáng hết hay sao á.
Chú liếc mắt nhìn về phía bà Hạ, cười khinh:
- Chuyện của tôi chị có quyền xen vào từ khi nào vậy? Mẹ tôi còn chưa lên tiếng mà chị đã luôn miệng rồi, không ấy chị leo lên làm mẹ tôi luôn đi chị dâu?
Bà Hạ mặt mày xanh mét, tôi thấy bà ta liếc mắt nhìn về phía bà nội vẫn còn đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Cho vừa bà đi, tơn hớt bị chửi cũng không có ai bênh.
Thấy vợ bị em trai chửi không nể nang gì, ông Hưng coi bộ không vui, ông nghiêm giọng:
- Chuyện tình cảm của em anh chị không có quyền nói nhưng chuyện này không nói không được. Con Trân Ni là vợ Minh Lộc, rồi bây giờ tự dưng nhảy lên làm bà của Kim Phủ. Để người ngoài biết được thì còn gì thể thống phép tắc nữa đây?