Buổi chiều bị bỏ ngoài cửa phòng tôi vẫn chưa hiểu lắm, đến tối tôi mới phát hiện ra một sự thật là ông chú vàng trong làng giận dỗi đã thật sự giận tôi.Ôi trời đất ơi, tôi đứng gần 15 phút rồi mà chú vẫn không chịu mở cửa cho tôi vào. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi không hề làm gì luôn đó.
Ủ rũ tôi đi về phòng, trong phòng tên Lộc say bí tỉ ngủ ngáy o o, mùi bia rượu thì nồng nặc khắp phòng. Tôi lò mò đi đến máy xông tinh dầu thay hương cam sả cho thoáng khí chứ cái mùi bia này nồng quá cơ.
Cả đêm tôi nằm trên ghế quý phi cứ trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện này rồi chuyện kia khiến đầu óc tôi rối tung. Vừa nãy mẹ tôi gọi cho tôi, phải nói năm thuở mười thì bà mới gọi cho tôi một lần. Mà gọi cũng không có câu nào hỏi thăm tôi sống thế nào hay là tôi có khỏe không, mục đích bà gọi là để chỉ kêu tôi đưa Minh Lộc về nhà chơi. Đến cùng, tôi cũng không hiểu tôi có phải là con ruột của bà không nữa...
Đâu phải cứ là con thì đứa nào cũng thương đâu.
__________
Sáng hôm sau tên Lộc tỉnh dậy tôi chửi cho một trận muốn hụt hơi, mà ngộ là tên Lộc mặt đần ra trông chán ơi là chán. Nghe tôi nhắc tới Khoa, anh ta liền ba chân bốn cẳng phi đi tắm sau đó phi ra khỏi nhà như một cơn gió. Cái kiểu này là đi kiếm Khoa xin lỗi chớ không gì khác. Mấy cái thanh niên yêu nhau này....trông chán ghê.
Mà nói người ta tôi lại không nhìn lại mình, ôi dồi ôi ông chú ổng giận tôi thiệt rồi. Sáng tôi có mò qua phòng tìm chú, cửa không khóa tôi mới mở cửa he hé ngó quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Ông chú đi từ khi nào rồi, đi không nói một câu nào luôn.
Lếch thếch đi xuống nhà trong tâm trạng buồn như mất sổ gạo, tôi đi tới đi lui không biết nên làm cái gì. Lúc chưa lấy chồng thì còn đi học đi làm, về đây rồi tối ngày chỉ quanh quẩn trong Kim Phủ. Nhiều khi tôi nghĩ, chắc cũng do rãnh quá nên mấy người đàn bà mới tìm kế hại qua hại lại cho đỡ buồn. Chứ rãnh rỗi quá nó buồn ghê gớm.
Tôi làm một ly trà sữa thiệt to, hôm qua có ít trà ô long loại ngon nên tôi lấy thêm sữa làm một bình trà sữa để trong tủ lạnh uống dần. Hôm nay đang buồn đời nên tôi lấy ra uống, nếm thử một chút, chu choa cũng ngon quá đó đa.
Biết chị Xuân thích uống trà sữa nên tôi đem vô cho chị một ly, cũng sẵn trả lời chị câu hỏi hôm bữa. Thú thực thì tôi thấy không nên hợp tác với nhau làm chi, chú Ba cũng không thích nên là chắc tôi sẽ từ chối.
Gõ cửa phòng chị, tôi hỏi.
- Chị Xuân, em Trân Ni nè. Em đem cho chị trà sữa, chị có trong đó không?
Bên trong có tiếng trả lời vọng ra:
- Có. Em vô đi.
Tôi mở chốt cửa sau đó đi từ từ vào trong, trong phòng chị Xuân đang ngồi sắp đồ cho em bé vào trong tủ. Thấy tôi vào, chị dừng tay lại, cười hỏi:
- Đem gì cho chị vậy?
Tôi để ly trà sữa xuống bàn, cười rạng rỡ:
- Dạ em đem trà sữa cho chị, chị uống đi.