Chap 44 - Đại kết cục (End)

52 6 0
                                    


End rùiii
_____________________
Tôi một thân ngờ nghệch lại phải đỡ lấy thân thể chú đang run run từng hồi, tôi hết nhìn dì Tú rồi lại nhìn chú. Mặt chú giờ đây xanh tím tái mét, vẻ kinh hoảng trên mặt chú không giấu đi đâu được. Tôi giây phút này thật sự muốn khóc, tại sao đi tới bước này rồi mà lại lòi ra một sự thật kinh thiên động địa như vậy chứ?

Ông Hưng nằm dưới đất như chết cứng, gương mặt của lão ta vốn máu me be bét lại cộng thêm sự khủng hoảng khiến cho gương mặt méo mó sần sượng vô cùng. Tôi thật sự tò mò, vô cùng tò mò.... liệu bây giờ lão Hưng đang cảm thấy như thế nào? Có thấy sợ không, có thấy lạnh vai gáy không?

Chú hơi dựa vào người tôi, giọng chú đục ngầu hỏi dì Tú:

- Bà....chắc không?

Dì Tú khóc tới ngây người:

- Thật.... tôi thề với chú....đó là sự thật.

Tôi nắm lấy tay chú, tay tôi còn run hơn tay chú nữa, tôi thì thào:

- Anh ơi... bình tĩnh anh ơi...

Chú không nhìn tôi, chỉ nắm chặt lấy tay tôi để đứng thẳng dậy. Chú bỗng dưng cười lớn, cười tới méo mó, cười tới điên dại:

- Haha....mày là anh trai cùng mẹ với tao...haha...

Từng tiếng cười như phá tan không gian đáng sợ này, bàn tay cầm súng của chú đột nhiên nâng lên cao, chú nói trong nghẹn ngào:

- Hưng, đời này của mày tiêu rồi... mày giết mẹ mày... gián tiếp giết em mày... mày.... mày có còn là con người nữa không? Có còn không?

Chú khóc.... tôi thấy nước mắt chú rơi....

Trái tim tôi quặn thắt lại, nhìn chú khóc mà nước mắt tôi không tài nào cầm lại được. Mẹ chồng tôi chết, chú không khóc.... hôm nay chú lại khóc... khóc vì sự bất lực, khóc vì sự thật quá mức tàn nhẫn....khóc vì thương mẹ.... thương chị gái xấu số của mình.

Lão Hưng giống như một cái xác không hồn nằm vật vờ dưới sàn nhà, lão ta nghe chú hỏi, ánh mắt lão vô hồn nhìn lơ đễnh lên trần nhà, thần sắc không hề tỉnh táo....lão khóc....

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của lão, những cái hít nấc nghẹn ngào, lão khóc như một đứa trẻ khi biết mình không còn mẹ... khóc như biết mẹ mình đã mất đi rồi.

Trời ơi, cái này là sai lầm của ai? Của lão Hưng...của mẹ chồng tôi hay của đời trước không minh bạch rõ ràng?

Chú run run chỉa khẩu súng vào người lão Hưng, chú đi từng bước lại gần lão, ánh mắt đỏ rực như tia máu. Chú cười như điên:

- Mày.... mày nên sống, nên sống để ân hận về những gì mày đã làm.... nên sống...nên sống....

"Pằng" "Pằng".

Hai tiếng súng giòn giã vang lên, tôi chưa kịp định hình xem là chuyện gì đã thấy chú từ từ ngất xuống đất. Lúc chú ngất, trên mặt vẫn còn chảy dài hai hàng nước mắt...ánh mắt bi thương tột cùng vì sự thật quá mức phũ phàng.

Tôi thấy chú từ từ liệm đi dưới sàn, tôi không còn biết gì nữa ngoài hét lên một tiếng thật to sau đó chạy ngay tới chỗ chú. Phía gần đó mùi máu tanh tức tưởi bay lên, tiếng người gào thét hỗn loạn.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ