Chap 17

26 7 0
                                    


Bình thường chú Ba hơn 6 giờ chiều mới về, hôm nay không biết chú về kịp không nữa....

Xin Trời!

Sau khi giải cứu cho Khoa xong thì tên Lộc mới nhớ tới tôi, hắn ta đi lại chỗ má chồng tôi, quát:

- Mẹ làm cái chuyện gì vậy, buông Trân Ni ra.

Má chồng tôi nghe Lộc quát, bà trừng mắt lại, quát to:

- Con thì biết cái gì, nó với thằng kia tằng tịu gian díu, chính tay má bắt tại trận. Mày ngu lắm con à, để con vợ mày qua mặt mày vậy mà mày không hay biết gì. Ngu ơi là ngu.

Lộc nhìn tôi, không biết hắn ta đang suy nghĩ gì mà mặt mày trầm ngâm, sợ hắn ta lung lây bởi lời nói vu oan của má chồng, tôi ngước mắt lên nói:

- Lộc, anh không tin tôi thì cũng tin Khoa chứ, tôi thì có gì với Khoa được chớ hả?

Lộc mím môi nhìn tôi, trong mắt có vài phần do dự. Đương lúc tôi tưởng hắn sẽ bỏ đi thì hắn ta nhanh tay chộp lấy tay má chồng tôi, anh ta gằng nhẹ.

- Mẹ, buông Trân Ni ra đi.

Chị Sen kế bên nhanh miệng nhanh mồm:

- Lộc, Lộc không biết chứ chính mắt Sen thấy Mợ Trân Ni ôm eo nắm tay tình tứ với cậu Khoa đây. Sen không tin vào mắt mình luôn....

Chị Sen chưa nói hết câu đã nghe tên Lộc rít lên:

- Chỗ này là chỗ chị chọt miệng chị vào à, chị là phận tôi tớ ai cho chị cái quyền đánh chủ, hả?

Tên Lộc dọa chị Sen, mặt mày chị ta liền xanh lè xanh lét, tay đang nắm tóc tôi cũng buông ra. Tôi nghe tiếng chị Sen nức nở.

- Dì...dì coi Lộc kìa...

Tôi thuận tiện gằn tay khỏi tay má chồng, đứng bật dậy, tôi trừng mắt với chị Sen:

- Tôi với anh Khoa thì có cái gì được mà chị méc, chị muốn tin không, muốn tin luôn không?

Phía sau Út Đực đi lại đỡ lấy tôi, mà dì Trinh với chị Quế lúc này cũng vừa hay nghe chuyện chạy lên. Thấy tôi mặt mày đầu tóc bù xù rối tung, dì Trinh vội hỏi:

- Chị Hai là có chuyện chi?

Rồi dì quay sang tôi, ngạc nhiên không kém:

- Trân Ni con bị làm sao mà đầu tóc thành ra như vậy hả Trân Ni?

Tôi chưa kịp trả lời đã nghe giọng chua chát của má chồng tôi.

- Còn cái gì xấu hổ hơn là gian díu với trai bị bắt tại trận?

Dì Trinh sững sờ, dì nhìn tôi như kiểu không tin vào mắt mình. Dì ấp úng hỏi:

- Trân Ni...má mày nói đúng không con?

Tôi thực sự không muốn thanh minh nhưng không nói thì không được, không nói thì khác nào đồng nghĩa với nhận tội.

- Dì thấy có ai ngu tới nỗi đưa nhân tình về nhà chồng mình rồi ôm ấp cho bị bắt không hả dì. Con với anh Khoa làm gì có chuyện gì như má con nói đâu.

Má chồng tôi cãi lại ngay:

- Bây giờ không nói nhiều, nhân chứng vật chứng có đủ, cô không chối được đâu. Đúng là oan gia mà, tốt với vật vật trả ơn mà tốt với người thì người báo oán mà.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ