Chap 33

19 3 0
                                    


Sau khi vị bác sĩ đi rồi, tôi mới nhẹ nhàng hỏi chú.

- Anh, bác sĩ đó quen với anh hả?

Chú vừa pha sữa vừa trả lời:

- Ừ là người quen, cũng có chút thân.

Tôi gật gù, thì ra là người quen. Lại sựt nhớ tới lời nói hồi nãy của bà bác sĩ, tôi lại hỏi:

- Bà ấy hồi nãy có nói... anh từng cắt cổ tay tự tử?

Nghe tôi hỏi chú liền nhìn tôi chằm chằm rồi không mặn không nhạt trả lời:

- Anh không như em, ngu ngốc muốn chết. Lần đó chỉ là bị thương cổ tay thôi, bà ấy lại làm quá vấn đề lên. Anh ngại phải giải thích nên để bà ấy muốn hiểu sao thì hiểu.

Nghe chú vừa nói vừa mắng, tôi liền rụt cổ lại, mếu:

- Em đã nói là em không phải muốn tự tử mà, anh sao chửi em hoài.

Chú nhếch môi nhìn tôi, lầm bầm trong miệng:

- Không dám tin em, ngày mai anh mời bác sĩ tâm lý qua khám cho em. Em có bệnh phải nói cho rõ, đừng để điên như hôm qua nữa.

Tôi thở dài bất lực, cảm giác mình như là tội nhân thiên cổ vậy. Rõ ràng tôi không muốn chết mà, sao không ai tin tôi hết vậy?!

- Anh phải tin em.

Thấy tôi kiên quyết quá, chú thôi không nói nữa. Mãi một lát sau, khi trời đã nhá nhem tối, chú vừa nghe điện thoại vừa nhìn tôi, tắt điện thoại chú nhẹ giọng:

- Anh cho người về nhà điều tra cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Tôi nghe tới điều tra rồi kết quả, tự dưng lại thấy run run trong lòng. Tôi cố xê dịch người ngồi dậy nhưng chú lại không cho, ấn cho tôi nằm xuống đàng hoàng, chú trầm giọng nói:

- Trong 2 thân cột ở đình nghỉ mát có chứa một ít mùi thơm của tán hương.

Tán hương...là gì?

Thấy tôi cau mày không hiểu, chú lên tiếng giải thích:

- Anh cũng không biết tán hương là gì nhưng theo kết quả điều tra thì đây là loại hương cấm không được sử dụng. Hương thì thơm nhưng loại hương này gây ảo giác, kích thích thần kinh rất mạnh. Ngửi ít không sao nhưng ngửi lâu sẽ gây triệu chứng mệt mỏi, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, làm mụ mị đầu óc khiến người ngửi dễ bị kích động không làm chủ được cảm xúc. Đỉnh điểm.... là em tự sát.

Tôi sững sờ, tim đập thình thịch liên hồi, tay cũng có chút run run khi chú nói. Tán hương... có người bỏ tán hương vào thân cột đình... người đó muốn giết tôi hay là muốn tôi giết người?

Là ai? Là con Ngọc hay là.... mẹ tôi? Mẹ tôi, bà ấy muốn tôi chết mà, có phải là bà ấy không?

Tôi nhìn chú, môi mấp máy không rõ chữ:

- Là...ai...?

Chú mím môi, gương mặt nặng nề:

- Thanh Ngọc... bỏ trốn rồi.

Bỏ trốn.... con Ngọc...lại là con Ngọc!

Tôi tức tới mức phải há hốc miệng ra thở, lại là con Ngọc, lại là nó. Nó hận tôi tới mức nào, hận tôi cái gì mà tới nỗi muốn lấy mạng của tôi? Nó là em ruột của tôi, chảy chung một dòng máu...nhưng tại sao...tại sao nó lại ác với tôi như vậy...tại sao chứ?!

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ