Chap 28

24 5 0
                                    


Mới sáng sớm vừa dậy đã nghe tiếng bà Hạ lảnh lót sau nhà, tôi vừa từ cổng đi vào đã nghe bà Hạ quát lớn.

- Ghi cho đầy đủ vô, để ngày mai đi mua mà thiếu là mệt đó.

Tôi ngó xuống thấy con Ngọc đang ngồi ghi ghi chép chép, còn bà Hạ thì ngồi tính toán rồi bắt con Ngọc ghi hết vô trong giấy.

À quên mất, mấy ngày nữa là tới lễ lớn của Kim Phủ, tôi nghe chú nói là 3 năm sẽ cúng một lần. Lễ bái tạ tổ tiên theo như quy định từ xưa giờ ở Kim Phủ, đời nào cũng bắt buộc phải làm, mà làm là phải thật long trọng và đình đám. Bà Hạ chuẩn bị gần cả tuần nay, con Ngọc cũng vì bận đi theo phụ bà Hạ nên đâu rãnh rỗi đi tìm tôi kiếm chuyện.

Thấy mà thấy tội, lúc trước bà Hạ có chị Trinh nên còn có người sai bảo, giờ không có ai. Chị Quế thì bầu sắp đẻ, còn tôi thì bà Hạ ngại có chú nên không dám kêu. Thành ra bao nhiêu việc lớn nhỏ đều đổ lên đầu con Ngọc, mà con nhỏ coi vậy chứ cũng lanh lẹ, bà Hạ kêu cái gì cũng làm được hết chơn. Công nhận nó quyết tâm vì mục đích thiệt.

Tôi đi lại chỗ bà Hạ, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị Hai, có cần em phụ cái gì không chị?

Nghe tôi hỏi bà Hạ liền xua tay, cười nói:

- Có cái chi đâu mà phụ, có mấy chuyện thôi à. Để mà có gì cần thì chị kêu em một tay chứ mấy chuyện này không có gì nhiều hết.

Nghe bà Hạ trả lời tôi cũng không muốn ép, bà Hạ chuẩn bị cả tuần tức là lần lễ này long trọng lắm, vậy mà tôi hỏi bà lại nói là không có gì để làm. Suy qua nghĩ lại thì chỉ có một lý do duy nhất là bà Hạ không muốn tôi động tay động chân vào chuyện của Kim Phủ, chắc sợ tôi lấn quyền. Bởi vì lệnh bài Kim Phủ hiện giờ mẹ chồng tôi vẫn còn giữ, ông Hưng chỉ là tạm thời đứng đầu Kim Phủ mà thôi, thời thế về sau của ai thì bà ta không biết. Nên chắc bà Hạ nghĩ, bà ta chỉ cần giữ chắc chuyện lớn nhỏ trong Kim Phủ là sẽ không bị ai lấn quyền. Tôi thấy bà Hạ cứ khúm na khúm núm sợ tôi nhúng tay vào mà tôi thấy mắc cười, chắc bà Hạ không biết chú không phải là con ruột của mẹ chồng tôi nên mới như vậy....

Tôi nói vài câu khách sáo nữa cũng thôi không làm phiền hai người mẹ chồng nàng dâu bọn họ. Nhìn ra ngoài trời nắng tốt tôi liền ra vườn cắt mớ hoa cúc làm trà. Hôm bữa bác sĩ Khải có nói tôi nên thường xuyên uống trà hoa cúc đặng tốt cho cơ thể.

Tới chiều, tôi từ trên phòng đi xuống gom mớ hoa cúc đang phơi trước sân đem vào trong nhà. Lúc đi ra tôi thấy Thu Phụng đang phơi chút thuốc cho mẹ, thấy tôi chị ấy liền chào một tiếng.

- Bà, bà ra lấy hoa cúc vô hả? Hồi nãy con thấy nắng ngon nên con trở mặt hoa cho bà rồi.

Thấy chị ấy vui vẻ nên tôi cũng không kiệm lời:

- Cảm ơn chị nha, hôm nay nắng tốt phơi cái gì cũng tốt hết.

Thu Phụng gật đầu nhìn tôi cười, lát sau tôi nghe chị ấy nói tiếp:

- Nghe nói Bà bị đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều hả Bà?

Tự dưng nghe Thu Phụng hỏi, tôi có chút ngạc nhiên, cũng không ngại mấy chuyện này lắm nên tôi liền gật đầu.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ