Chap 6

48 9 0
                                    


Nghe chú nói mà tôi sững sờ, mặt mày chắc xanh lè xanh lét không còn hột máu. Trời ơi...làm sao chú biết.... làm sao chứ?

Thấy tôi im re, chú nhàn nhã xoa xoa tay, mắt hơi nhướng, bộ dáng thong dong.

- Sao không trả lời tôi?

Tôi sợ quá, sợ lỡ ba má chồng tôi mà nghe được thì chết tôi chết luôn cả công ty của ba mẹ tôi. Luýnh quýnh không biết trả lời làm sao cho đặng, tôi liền kéo chú ba vào trong phòng. Vào trong, tôi vừa xin vừa nài nỉ:

- Chú....con xin chú, nếu chú biết rồi thì chú đừng nói với ba mẹ chồng con. Coi như con xin chú...chú thương tình cho con đi chú.

Chú Ba ngồi trên giường, hai tay chú chống ra sau, mặt mang ý cười.

- Vậy à? Tôi thương cô vậy ai thương cháu tôi?

Tôi vội vàng trả lời:

- Thực ra giữa con và Lộc đâu có yêu thương gì nhau đâu chú, chắc chú cũng hiểu giữa bọn con là loại quan hệ gì mà. Cũng không phải là con không muốn sống cuộc sống vợ chồng thiệt với Minh Lộc...chẳng qua Minh Lộc không muốn... nên....nên mới có cái hợp đồng đó....

Ông chú thôi cười, mắt hơi nheo lại, hỏi tôi:

- Cô thương Minh Lộc sao?

Tôi suy nghĩ hồi lâu, không biết là nên nói "có" hay là nói "không" nữa. Nói "có" thì lỡ ông chú này bắt tôi "làm vợ" thực thụ với tên Lộc luôn thì làm sao. Mà tỉ như nói "không" thì không biết cái ông chú khó tính này có một cước đá tôi văng ra ngoài vì cái tội không thực lòng không nữa. Trời mẹ ơi...trả lời làm sao đây?

Thấy tôi im lặng không trả lời, chú Ba lặp lại câu hỏi:

- Sao, tôi hỏi sao cô không trả lời. Hay là muốn xuống kia trả lời với ba mẹ Minh Lộc?

Mẹ nó, ông chú chồng chết giẫm!

Tôi nhắm mắt, đánh cược thử một lần, dù có bị đá chỏng mông tôi cũng không muốn bị ép buộc lần nữa.

- Chú đừng mà... con...con không có thương Minh Lộc.

Vì tôi nhắm mắt nên không nhìn được ông chú có biểu hiện gì trên mặt. Một giây...hai giây...rồi ba bốn giây trôi qua mà tôi còn chưa bị túm cổ lôi xuống nhà...

Mở hé hé mắt, tôi thấy chú đang nhìn tôi, gương mặt hòa hoãn hơn khi nãy đôi chút. Cảm thấy đây là thời điểm tốt nhứt để xin xỏ, cho nên tôi liền mặt dầy mày dạng kể lể:

- Chú, cưới một người không yêu thiệt ra khổ tâm dữ lắm. Con cũng vì bất đắc dĩ mà thôi chớ con chưa bao giờ có ý muốn lấy Minh Lộc làm chồng. Cái hợp đồng kia sau 3 năm thì đường ai nấy đi, con cũng mang tiếng có một đời chồng lại mang thêm cái tiếng bị Mộc Phủ không chứa nữa. Thiệt... nhiêu đó cũng đủ để con mang tiếng suốt đời rồi. Chú...nên chú bỏ quá cho con, đừng nói lại với ba mẹ anh Lộc mà tội con. Bây giờ con bị đuổi đi thì công ty ba mẹ con...cũng tiêu luôn. Ba mẹ con già rồi, con còn đứa em thơ dại nữa... chú....không lẽ chú để cho nhà con lâm vào cảnh nước mất nhà tan, tiền tài tiêu tán, con cái lầm than hả chú... Chú, chú có hiểu cho con không chú?

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ