Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, hai mắt nhíu nhíu không muốn mở, phải khó khăn lắm tôi mới mở to được hai mắt. Sau đầu truyền đến cảm giác đau ơi là đau, đau tới mức tôi nhịn không được khẽ rên lên một tiếng.- Ôi...
Nghe tiếng tôi, anh đang ngồi gần đó liền chạy nhanh tới, thấy tôi muốn ngồi dậy anh liền đỡ tôi dựa vào thành giường, phía sau lót cái gối để tôi dựa cho êm.
Ngồi xuống giường, anh nhíu chặt chân mày, lo lắng hỏi:
- Em thấy sao rồi, có đau chỗ nào nữa không?
Tôi có chút khó thở, nói từ từ:
- Em không sao, có điều đầu em đau quá.
Anh nắm lấy tay tôi, cố trấn an tôi:
- Ừ ừ anh biết rồi, biết rồi. Vài bữa nữa sẽ hết thôi em đừng lo quá, không sao, không sao nữa hết.
Tôi gật đầu, tôi cũng mong cho vết thương sau đầu mau hết chứ đau ê ẩm như vậy để lâu tôi cũng không chịu nổi. Mà nhắc đến mới nhớ..... tối hôm qua là ai đánh tôi?!
Thấy tôi đâm chiêu, anh liền hỏi:
- Em bị đánh sau đầu, em có nhớ được ai đánh em không?
Tôi chịu chết, thực sự ngoài ống quần của người đó ra thì tôi không thấy được gì nữa thì làm sao biết người đó là ai.
Lắc lắc đầu, tôi trả lời:
- Không, em bị đánh úp nên không kịp nhìn mặt hung thủ đã xỉu luôn ra đất, may là em chưa đi chầu ông bà.
Chân mày anh cau lại càng chặt, anh hỏi tiếp:
- Em tại sao bị đánh ngoài đó, em tìm cái gì sao?
Tôi nhớ lại tối hôm qua, rồi sau đó kể lại tường tận mọi chuyện không thiếu một chi tiết nào. Nghe đầu đuôi xong, tôi thấy mặt anh vô cùng không vui, trên khóe môi cong lên nụ cười quái gở, cứ như giận quá hóa thành cười.
Nhếch môi, anh nắm lấy tay tôi, hỏi:
- Em có thể xuống nhà dưới ngồi một chút được không?
Tôi có chút ngạc nhiên không hiểu:
- Được, nhưng mà để làm gì?
Anh cười trào phúng, giọng điệu đanh thép.
- Anh muốn coi thử gan ai to bằng trời dám đụng đến em ngay trong Kim Phủ này.
Tôi có chút chấn động trong lòng, cái này...ý anh là muốn điều tra rõ ràng sao?
_______
Lúc tôi được chú đỡ xuống dưới nhà, nhìn quanh một vòng làm xém chút nữa tôi sợ tới tái xanh mặt mũi. Dưới phòng khách người làm xếp thành một hàng dài, tất cả đều quỳ dưới sàn. Mà trên ghế, mấy vị tai to mặt lớn trong nhà đều đã yên vị từ khi nào.
Thấy tôi đi xuống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi. Tôi nhìn sơ qua một lượt, nhìn ra đủ biểu cảm trên gương mặt của từng người. Thoáng chốc tôi thở dài nhìn chú, cái ông chú này bày trận lớn như vậy để đi đánh giặc hay sao vậy hả?