Đêm xuống, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện của chị Xuân ban chiều. Chị muốn tôi giúp chị rời khỏi nhà này, rời khỏi Kim Phủ. Tôi cũng không biết có nên giúp chị hay không nữa, chuyện thành thì không nói nhưng lỡ không thành thì.... Cũng không phải tôi không tin chị Xuân nhưng nếu lỡ đây là một cái bẫy thì làm sao. Ở Kim Phủ này ngoài chú ra tôi không dám đặt niềm tin ở bất kỳ người nào hết.Mấy hôm nay chú Ba không có nhà, tôi cũng không có gì làm nên cứ đi loanh quanh hái bông hái lá làm trà làm mứt, còn không thì tìm chị Quế nói chuyện cho đỡ buồn. Đáng lý bây giờ tôi phải kêu bằng dì Quế mới đúng nhưng mà chị Quế nghe không quen mà tôi kêu cũng không thuận miệng nên là trước mặt mọi người thì dì dì con con, không có ai thì chị em như bình thường.
Ngồi trong phòng riêng của chị Quế, tôi mới e dè hỏi.
- Chị Quế, chị biết chuyện của em với chú Ba?
Chị Quế đang thêu tranh chữ thập hình hoa mẫu đơn, nghe tôi hỏi chị dừng tay không thêu nữa.
- Ừ chị có biết.
- Là ai nói cho chị hay là...
Chị Quế cười cười:
- Chị đoán thôi, lúc chị ra điều kiện với chú Ba chị cũng không dám chắc. Ban đầu chú không chịu giúp chị, chị mới đánh lều nhắc đến em. Đúng là khi nghe chị nhắc đến tên em thì chú mới có sự phân vân, cũng phân vân thôi chứ không hứa. Nhưng mà Trân Ni chị hỏi cái này, vì sao em lại....với chú Ba, không lẽ em không sợ Minh Lộc biết hả?
Tôi nhìn chị Quế, nhìn vào mắt chị tôi không thấy một tia giảo hoạt nào. Bấm bụng, tôi cược lòng tin của tôi đối với chị một lần.
- Minh Lộc.... không được, em với chú Ba cũng là tình cờ thôi. Chị cũng hiểu em rơi vào cảnh nào khi về đây làm dâu mà.
Chị Quế có chút kinh ngạc thoáng qua, lát sau như đã hiểu rõ, chị nói:
- Thì ra là Minh Lộc có vấn đề, trước kia Thùy cũng có nói cho chị nghe qua về Lộc. Nhưng chị thấy em vẫn sống tốt nên nghĩ chắc đó cũng là lời đồn thôi, không ngờ là sự thật.
Tôi cau mày, đáy lòng có chút khó chịu.
- Chị Thùy nói? Chị Thùy biết con Ngọc cài chị về đây theo dõi em?
Chị Quế gật đầu, giọng chị nặng nề:
- Biết. Chị với Thùy từng là bạn học, chính Thùy đưa chị về gặp con Ngọc mà. Nhưng Thùy không bắt chị theo dõi em chỉ kêu chị giúp đỡ cho em thôi, Thùy còn nói chị cứ mặc kệ con Ngọc nói gì, cố giúp đỡ em đừng nghe con Ngọc xúi bậy. Trân Ni, em có thù gì với con Ngọc, hai đứa là chị em ruột mà?
Hai tay tôi siết chặt vào nhau, trong lòng không biết là đang cảm thấy như thế nào. Tôi cứ tưởng chì Thùy không biết nhưng rồi sao...hóa ra là chị cũng biết. Haha, nếu chị Quế không có tâm tư làm bà Tư Kim Phủ thì chẳng phải bây giờ chị đã nghe con Ngọc sai khiến mà hại tôi rồi sao. Con Ngọc nó là em ruột của tôi đó, nó cùng mẹ cùng cha cùng dòng máu với tôi nhưng chưa khi nào nó ngừng sân si hãm hại tôi. Đến khi tôi đi lấy chồng nó cũng không buông tha cho tôi, rốt cuộc thì tôi làm gì sai với nó chứ?