Chap 31

25 4 0
                                    


Tôi đi theo chú lên phòng, lên tới trên tôi liền đóng nhanh cửa phòng lại, đẩy chú đi tới sát tường, hai tay ép lên ngực chú, tôi cau mày, nghiêm giọng:

- Chú à, cho cháu hỏi đêm hôm chú hẹn người ta ra vườn làm cái gì vậy?

Chú ban đầu có chút sững sờ nhưng lát sau lại bật cười tới vui vẻ, không kháng cự lại tôi nữa, chú trưng một bộ dáng vui đùa ung dung:

- Con đoán xem.

Tôi giận ghê gớm, ép sát chú vào tường thêm chút nữa, tôi gằng giọng:

- Chú không nói, con ép chết chú. Hay chú bị bộ ngực kia đớp luôn hồn phách rồi hả?

Ông chú được phen cười ha hả, thấy chú cười tôi càng giận, hai tay đè chặt vào ngực chú, tôi nheo mắt:

- Không được cười, còn cười nữa....

Chú bị ép tới mức nhăn mặt, thấy chú khẽ hừ nhẹ tôi lật đật buông tay không dám ép nữa. Nhưng khi tay tôi vừa buông ra thì chú lại bất ngờ lật úp người tôi lại, trong nháy mắt tôi chuyển từ chủ động sang bị động, thân lưng sau bị ép sát tường, hai tay bị chú khóa chặt bên hông. Tôi cố giãy giụa nhưng không được, chỉ biết trưng mắt ra đứng nhìn chú. Tôi cau mày, bực dọc:

- Anh gạt em hả?

Chú khẽ cười, mặt chú áp sát mặt tôi, chú cười có chút đểu:

- Anh không hề gạt em, là anh đau thật mà.

Tôi bĩu môi:

- Anh không cần nói nữa, em hỏi anh, đêm hôm anh ra gặp con Ngọc làm gì?

Chú phì cười:

- Hỏi anh làm gì, em chẳng phải rình nghe hết rồi sao?

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao....sao anh biết?

Chú buông tôi ra rồi lại véo lên mũi tôi còn không quên lắc lắc cái mũi mấy cái. Chú trả lời:

- Ngay lúc em đang lui thui chui ra thì anh đã thấy em rồi, nói đi, em rình từ khi nào? Em có biết buổi tối trong vườn đầy muỗi không mà chui kiểu đó, hả?

Tôi ngờ nghệch trong chốc lát, làm sao chú lại biết....tôi trốn kỹ lắm mà.

- Đưa tay anh coi coi có bị muỗi cắn không?

Tôi lắc lắc đầu:

- Không có, em có sứt chống muỗi, không có con nào cắn em đâu.

Nghe tôi nói, chân mày chú mới giãn ra được đôi chút. Kéo tôi ngồi lên giường, chú hỏi:

- Biết Ngọc hẹn anh sao em không nói, chỉ cần em nói không thích thì anh sẽ không ra. Cần gì cực khổ núp rình như vậy?

Tôi sụ mặt, ủ rũ trả lời:

- Em sợ anh hiểu lầm em...

Giọng chú nặng nề hơn chút:

- Anh là người em không tin tưởng đến vậy sao?

Nghe chú hỏi rồi lại nhìn lên gương mặt chú, thấy chú nhăn mày nhăn mặt không vui, tôi liền giải thích:

- Không không, em tin anh sẽ không hiểu lầm em nhưng em sợ... sợ anh có khúc mắc...em sợ....

Thấy tôi lấp bấp nói không rõ ràng, chú nhìn tôi một lát rồi khẽ thở dài. Ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy tôi chú dịu giọng:

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ