Nghe ba chồng tôi quát tôi liền giật mình, hai mắt mở to, tôi lấp bấp hỏi:- Dạ....con...con sao ba?
Ông liếc tôi một cái sắc lẹm, cố kìm giọng, ông quát:
- Út Đực đâu, lấy ghế cho ông.
Ba chồng tôi vừa kêu, dưới bếp hai ba người chạy nhanh lên đem mấy cái ghế sắp ngay ngắn. Mấy vị tai to mặt lớn trong nhà đều có chỗ ngồi, tôi và Thu Phụng thì đứng, còn chị Xuân tất nhiên là thong dong nằm trên giường rồi.
Má chồng tôi như có chút không hiểu, bà quay sang ba chồng tôi hỏi:
- Anh Hưng...rốt cuộc là có chuyện chi vậy? Con Trân Ni..nó làm sao?
Ba chồng tôi hừ hừ, tôi nhìn kỹ ông, gương mặt ông ngũ quan hài hòa có đôi nét giống với chú Ba nhưng lại không xuất sắc bằng ông chú. Ba chồng tôi híp mắt trông ác vô cùng, tôi có thể thấy được ông đang rất giận dữ.
- Chuyện chi...con Trân Ni ..con nói coi khi không tại sao chị Hai Xuân lại té? Con có biết là chị con đang có bầu hay không, hả?
Tôi nhìn ông, nhìn thẳng vào mắt ông, vụ cháo lần trước tôi thực sự rất sợ nhưng không hiểu sao vụ lần này tôi lại không thấy sợ là bao. Ngược lại trong lòng còn đang cảm thấy giận đùng đùng, rõ ràng tôi vô tội...muốn bắt ép tôi...đừng hòng.
- Thưa ba, ba hỏi con vậy tức là ba nghi con cố tình đẩy chị Xuân?
Ba chồng tôi cười lạnh, hai mắt ông rực lửa:
- Có hay không trong lòng cô tự biết, rước cô về đây là làm dâu không phải làm bà làm thầy tung hoành trong cái nhà này. Cô nghĩ tôi không có đầu hay sao?
Tôi rụp mắt cười nhạt, đúng là phận làm dâu bạc bẽo trăm bề.
Má chồng tôi nổi giận, bà từ trên ghế đi nhanh đến chỗ tôi, tôi thấy bà vung tay muốn tát, tôi vẫn để yên cho bà tát.
"Bốp"
"Bốp"
Hai tiếng vả chan chát vang lên, tôi cảm nhận được một bên má mình tê rần cùng ran rát. Mím môi thật chặt, tôi không khóc.... cố ngăn cho nước mắt mình không chảy ra.
Không khóc, có đau có chảy máu cũng không được khóc.
Má chồng tôi đánh xong bà lại rít lên:
- Con quỷ cái, mày là đồ âm binh đầu thai lên hại gia đình tao phải không? Mày muốn giết chết cháu tao nên bày mưu bày kế chứ gì... Nói... Mày đã làm gì...nói...
Bà vừa chửi vừa đâm móng tay nhọn hoắc được cắt tỉa cẩn thận vào thái dương tôi, cảm giác đau đớn lại kéo đến. Nhịn không được, tôi trừng mắt lên nhìn bà, giọng sắc bén:
- Má, má với ba có bằng chứng không? Có bằng chứng con hại chị Xuân không? Có không?
Ba chồng tôi lạnh giọng:
- Bằng chứng? Cô cần bằng chứng?
Ông vung tay đập lên cái tủ thuốc nhỏ cạnh chỗ ông ngồi một cái "bốp" rõ lớn. Ông quát:
- Ở cái nhà này lời nói của tôi là bằng chứng, tôi là trời.
Tôi lại cười khinh trong lòng cái nữa...độc đoán, độc tài....vứt.