Sắp end rồiiiii
Bật mí là hai chap cuối đọc phê lắm kkk
_______________
Chuyện bà Hạ bị công an bắt vì tội giết người được phanh phui ra không thiếu một chi tiết nào. Nhưng khi hỏi chuyện này có liên quan tới ông Hưng không thì bà Hạ lại nhất nhất trả lời là không có. Dù cho có hỏi tới cỡ nào hay là dọa dẫm bà ta ra sao thì bà ta cũng nhất quyết không khai tên ông Hưng.Tới nước này tôi với chú chỉ có thể nghe theo những gì bà ta nói, nhưng dù cho ông Hưng có liên quan hay không liên quan thì trước sau gì ông ta cũng phải trả giá về tội ác mình gây ra. Cái chết của mẹ chú vẫn còn đỏ, ông ta có thoát được lần này thì cũng không thoát được lần sau nữa đâu.
Bà Hạ tạm thời đang bị tạm giam điều tra, vụ này chú theo sít sao nên ông Hưng không có cách nào liên lạc được với bà Hạ ngoại trừ những lúc cán bộ cho hai người họ gặp mặt. Minh Lộc cũng biết chuyện nhưng không bay về nước được, cậu ta đang ở rất xa Việt Nam, phải năm sau mới có thể về lại nước. Minh Phú là đứa con trai được bà Hạ thương nhất nên khi bà ta bị bắt, cậu ấy cũng là người sốt sắng lo cho bà Hạ nhất. Nhưng dù cho có quyền lực thế nào thì cũng không thể thoát tội, mà về phía chú, chú nhất quyết không bãi nại, không cho phép thương lượng xin tội. Vụ bà Hạ đồng mưu với lão Bính giết chết chị Thu Hồng được lộ ra, Kim Phủ từng được người người kính nể cũng dần dần sụp đổ.
_________
1 tháng sau.
Bà Hạ đang bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử, tôi với chú vẫn ở lại Kim Phủ như bình thường. Chuyện chú không phải con ruột của mẹ chồng tôi dần dần lộ ra, việc này là do một tay ông Hưng làm chứ không đâu. Nhưng dù cho thế nào thì chú vẫn không cho người bưng bít thông tin mà ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền đẩy thông tin đi xa hơn nữa.
Trong công ty kể từ sau khi bà Hạ bị bắt dần dần lập nên hai phe phái, một theo chú một theo ông Hưng. Trước mắt ông Hưng đang giữ cổ phần trong công ty nhiều hơn chú, lần này lại rộ ra thêm thông tin chú không phải con ruột của mẹ càng làm cho mọi người tin chắc quyền thừa kế sẽ rơi vào tay cha con ông Hưng. Nhưng trước dư luận bàn tán, chú vẫn im lặng không lên tiếng, người phía dưới ai muốn theo chú thì theo, không theo cũng được chú không hề chèn ép.
Nhìn thấy chú bình tâm như vậy tôi tự dưng thấy có chút lo lo, cũng không phải tôi lo chú không giành được quyền thừa kế mà tôi lo là lo kế hoạch trả thù của chú bị thất bại. Tình hình này nếu xét ra chú có chút bất lợi hơn ông Hưng nhiều.
Buổi sáng sau khi tôi và chú vào thăm mẹ chồng tôi rồi đi ra thì gặp được ông Hưng đang định đi vào. Thấy chú, gương mặt ông Hưng đểu giả cười gian, ông ta nói đểu:
- Hôm nay em trai có thời gian rảnh rỗi đi thăm mẹ nhỉ?
Chú dừng lại, quay sang nhìn ông Hưng, nét mặt không hề có một chút vui vẻ nào.
- Ý anh là sao?
Ông Hưng giả vờ chỉnh lại ống tay áo sơ mi, giọng đểu giả:
- Em nên lui về lo cho cái công ty của em thì hơn, tội gì đi tranh với anh, em thấy đó....chú Dũng chú Quốc đều về phe anh...em giành làm sao lại?