Sau hôm nói chuyện với bà nội xong, tôi gần như rơi vào trạng thái trầm tư. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu bà nội là đang bảo vệ cho ai, chả nhẽ là dì Trinh sao?Không. Không lý nào bà nội lại bao che cho dì Trinh được, mà cũng chưa chắc bà nội đã biết muối là do dì Trinh bỏ vào trong cháo. Theo tôi suy đoán thì người mà bà nội bảo vệ chính là người trực tiếp gây ra nguyên do làm cho nội bị tăng huyết áp đột ngột. Nhưng mà là ai.... là ai lại đi hại bà nội....là ai lại khiến bà nội ra sức bảo vệ chớ?!
Tôi càng nghĩ cận kẽ càng thấy hoang mang, mặc dù đã hứa với bà nội là nhận oan tội không nhắc đến chuyện này nữa nhưng cũng không vì vậy mà tôi để im không tìm rõ nguyên do. Đặc biệt là dì Trinh, chơi tôi một vố quỳ muốn sụm chân, tôi lại không thể bỏ qua không không được. Có lý nào hại người ta rồi ung dung đắc ý ngồi cười cơ chớ.
......
Nhà chồng tôi tính ra vừa cổ hủ vừa rườm rà đủ loại quy tắc, so ra với nội quy nhà trường chắc cũng không ít hơn bao nhiêu đâu. Nhưng mà được cái, chuyện qua rồi, tội xử rồi thì không ai nhắc lại. Cũng hên là nhà này không ai "nhây", chớ kiểu nhây nhây chì chiết mãi chuyện cháo mặn kia chắc tôi sống cũng không ổn.
Tối qua tên Lộc lại leo rào đi nguyên đêm, sáng vừa vặn chạy về ngủ say như chết. Tôi kêu năm lần mười lượt cũng không thấy thằng chả xuống ăn sáng, hết cách tôi đành nói với mọi người là anh ta bị bệnh không xuống ăn được.
Bữa sáng xong, má chồng tôi nhạt giọng:
- Con coi xuống kêu dì Bảy nấu miếng cháo đem lên phòng cho chồng con đi. Tội nghiệp thằng Lộc, đi làm quá không lo sức khỏe riết sanh bệnh. Con ở nhà không làm gì thì coi săn sóc tẩm bổ cho chồng, chớ để Minh Lộc nó phát bệnh nằm ì ra đó đâu có được.
Tôi xém chút cười lăn lộn trong lòng, tên Lộc có nước đi chơi đêm nhiều quá nên kiệt sức nằm một đống chớ bệnh tật chi.
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chớ tôi không dám nói ra như vậy, nghe má chồng tôi dạy tôi bèn cúi đầu khép nép trả lời:
- Dạ con biết rồi má, để con để ý chăm sóc cho anh Lộc nhiều hơn.
Má chồng tôi coi như hài lòng.
- Ờ coi mà săn sóc cho chồng con.
Nói rồi má chồng tôi te te đi vào phòng, tôi cũng đi nhanh xuống bếp nhờ chị Bảy nấu cho chút cháo thịt bằm đem lên cho tên Lộc.
Đương lúc chờ dì Bảy nấu cháo, ngó ra hông nhà thấy ngoài trời nắng đẹp, tôi mới nhanh chân lấy mớ là sen hôm qua nhờ chị Quế hái dùm cắt nhỏ rồi đem ra phơi cho đủ nắng. Cha, nắng này phơi lá làm trà thì tuyệt cú mèo.
Gì chớ tôi cũng mê trà mà trong vườn nhà trồng đủ loại hoa quả cây lá nên tôi cứ rảnh là ra vườn nghiên cứu một hai làm trà. Mặc dù tôi không thích uống trà nhưng làm trà phơi trà thì tương đối thích, nhiều khi nghĩ cũng ngộ đời.
Cháo nấu xong tôi bưng lên cho Minh Lộc, lúc này anh ta cũng vừa vặn ngủ dậy. Thấy tôi đem cháo lên, anh ta cong môi hừ hừ mấy tiếng:
- Tốt lành quá, nay đem cháo cho tôi.
Tôi lườm nguýt, lầm bầm:
- Tôi sợ anh chết đói rồi tôi mang tiếng nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/374880538-288-k434338.jpg)