Rõ ràng điều mà tôi suy đoán là không hề sai, vào một ngày đẹp trời Minh Phú lại đưa con Ngọc về ra mắt. Lúc nó tới Kim Phủ, bà Hạ vui ra mặt nhưng tới khi nghe con Ngọc nói nó là em gái ruột của tôi thì bà lại nhảy dựng lên phản đối.- Mẹ không chịu, một đứa là đủ rồi giờ....
Nói tới đây bà Hạ lại quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hơi ái ngại chắc do bà ta nghĩ bà ta lỡ miệng. Tôi thì không mấy để bụng, dăm ba câu nói đó thì có gì đâu mà phải buồn. Thấy tôi không nói gì, bà Hạ lại tiếp tục:
- Con là con trưởng, bộ con không hiểu hả Phú? Biết bao nhiêu đứa con gái nhà giàu ngoan ngoãn hiền lành sao con không chọn?
Tôi thấy con Ngọc đứng cúi đầu khúm na khúm núm, do nó cúi đầu nên tôi không nhìn rõ gương mặt nó lúc này. Ui chao, phải ở nhà chắc nãy giờ nó đã nhảy dựng lên rồi chứ hiền lành sao được như bây giờ.
Tôi ngồi yên trên ghế, hết nhìn chị Quế rồi lại nhìn sang ông Hưng, tôi thấy ông Hưng cũng không vui vẻ gì cho cam nên trong lòng lại sinh ra có chút hả hê. Tôi biết chắc chắn là ông Hưng sẽ không đồng ý để con Ngọc về làm dâu trưởng của ông ta đâu. Họ Kim* có một đứa con gái về làm dâu lớn Kim Phủ là đủ lắm rồi, ông Hưng không phải người ngu mà để họ Kim* về lấn át họ Kim.
Minh Phú nắm chặt tay con Ngọc, tôi nghe giọng cậu ta cương quyết:
- Con thích Thanh Ngọc.
Bà Hạ tức anh ách:
- Thích cái gì, trên đời này thiếu gì con gái sao không thích?
Minh Phú bộ dáng ung dung không có chút gì là sợ hãi:
- Con thấy có gì đâu miễn con thích là được, em gái của Thím Ba thì tốt chứ sao hả mẹ? Con thấy thím đẹp người đẹp nết lại thông minh nữa, Thanh Ngọc cũng như vậy thì mẹ đỡ lo.
Hay! Tôi thiếu điều đứng dậy vỗ tay bộp bộp khen cho sự thông minh lanh trí của Minh Phú. Phải công nhận con Ngọc giỏi thiệt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nó đã lấy lòng được Minh Phú, công nhận tài.
Bà Hạ tức tới đỏ mặt, bà chưa kịp lên nói tiếp thì ông Hưng đã nhàn nhạt lên tiếng.
- Phú, con nghĩ kỹ chưa?
Bà Hạ lanh miệng:
- Nghĩ cái gì nữa mà nghĩ, tôi không chịu...
Minh Phú vội trả lời:
- Con với Ngọc muốn nói chuyện riêng với ba.
Lúc này con Ngọc mới chịu ngước mặt lên nhìn mọi người, nói gì thì nói tôi phải công nhận một điều là con Ngọc rất đẹp. Cái nết nó không đẹp nhưng gương mặt thì không cần bàn, đàn ông thấy mà không mê mới là lạ đó.
Ông Hưng nhìn thoáng qua Minh Phú rồi nhìn sang con Ngọc, tôi thấy chân mày ông cau lại, ý tứ thì có chút không mấy vui vẻ thấy rõ. Tôi cứ nghĩ là ông ta sẽ từ chối gặp riêng hai người họ nhưng không ngờ ông ta lại đồng ý.
- Đi theo ba vào trong.
Ngọc cúi đầu bẽn lẽn đi theo Minh Phú vào trong, lúc đi ngang qua tôi, tôi thấy trong mắt nó có ý cười, mặc dù không rõ lắm nhưng đuôi mắt lại nhếch lên rất đắc ý. Bất giác tôi nhìn theo bóng lưng của nó, trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác hơi lạ. Tôi nghĩ là con Ngọc sẽ vào được Kim Phủ, chẳng những vào được mà còn dễ dàng nữa là đằng khác. Không biết có đúng hay không nữa?