Chap 25

64 5 10
                                    


Kim Phủ dạo gần đây sóng yên biển lặng rất nhiều.

Kể từ hôm tôi nói chuyện rõ ràng với Thu Phụng, chị ấy cũng không tới tìm tôi nữa. Mà phía mẹ chồng tôi cũng không nghe bà hỏi tôi thêm về vụ vợ lớn vợ nhỏ gì của anh Thái Hanh hết. Cứ như những chuyện trước kia bà nói là chưa từng nói ra vậy. Mà đã ngầm coi là không có thì tôi cũng không ngu gì mà giữ mãi trong lòng, ôm nhiều tâm tư thì chỉ có mình tôi thiệt mà thôi.

Mà dạo gần đây ba mẹ tôi cứ liên tục gọi kêu tôi đưa chú về nhà chơi, tất nhiên là tôi không có rãnh rỗi quá mà dẫn chú về. Tôi không sợ chú sẽ nảy sinh tình cảm gì đó khi gặp con Ngọc, cái tôi không thích nhất là cảm thấy phiền, người nhà tôi thật quá phiền.

Nhưng mà......chạy trời không khỏi nắng....

______

Hơn 1 tháng nay tôi sống ở Kim  Phủ tương đối tốt, chị Quế thì chuẩn bị sinh con, thân hình dạo này cũng nặng nề hơn trước rất nhiều. Tôi cũng không còn hay xuống tỉ tê nói chuyện với chị như trước nữa, gặp thì vẫn cười nói nhưng thân thì không thân như trước được nữa. Mà chị Quế hình như cũng hiểu, chị đối với tôi có chút khách sáo hơn trước rất nhiều.

Dạo gần đây tôi nghe phong phanh là ông Hưng với chú có gì đó không được vui vẻ, nghe đâu là chuyện của công ty. Tôi bình thường không thích can thiệp vào mấy chuyện này nên cũng không hỏi chú, mà coi ra mấy người đàn ông trong nhà này ngoài trừ Minh Lộc và Minh Tài thì người nào cũng thấy có chút mờ ám.

Minh Phú kể từ sau chuyện của chị Xuân liền cắm đầu cắm cổ vào công ty, có thể nói là trợ thủ đắc lực của ông Hưng. Mà ông Hưng với chú hiện tại đang tranh chấp hay tranh cãi về vấn đề nhân sự nên ba người đàn ông có quyền nhứt Kim Phủ chia làm 2 phe, ông chú của tôi đứng phe một mình. Thương ghê!

Chiều xuống, tôi đang ngồi trên phòng chờ thì thấy cửa mở, hôm nay chú về sớm. Thấy tôi đang ngồi trông ra, chú liền đi nhanh đến xoa đầu tôi, hỏi:

- Chờ anh lâu không?

Tôi cười hề hề:

- Không lâu, bữa nay anh về sớm hơn mấy bữa trước.

Véo véo mũi tôi, chú cười:

- Đi, anh đưa em ra ngoài ăn.

- Tới giờ cơm rồi....

Chú nhạt giọng, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn:

- Kệ. Anh đưa vợ anh đi ăn, ai dám cản.

Nói rồi anh kéo tôi đi thay đồ, sau đó đưa tôi xuống nhà lấy xe, lúc đi ngang qua bàn ăn, ông Hưng thấy tôi và anh định đi liền lên tiếng hỏi.

- Không ăn cơm sao?

Tôi mím môi không trả lời, ông chú đứng kế bên mặt lạnh hơn băng, chú nhàn nhạt nói:

- Không ăn.

Tôi thấy bà Hạ liếc mắt nhìn tôi còn ông Hưng mặt mày ngầm ngầm không mấy gì vui vẻ. Không đợi ông Hưng trả lời lại, chú liền nắm tay tôi một đường đi thẳng ra bên ngoài.

Ngồi trên xe, tôi thấy anh không nói gì tôi cũng im re không dám thở mạnh. Đang suy nghĩ không biết có nên mở lời nói trước để đổi không khí hay không thì kế bên, anh đã lên tiếng trước.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ