Lúc tôi với Út Đực chạy vô đã thấy mẹ chồng tôi nằm trên giường, trong phòng chỉ có Thu Phụng chứ không thấy ông Hưng đâu cả. Đi nhanh lại giường của mẹ chồng tôi, tôi vội hỏi Thu Phụng:- Chị kêu bác sĩ chưa?
Thu Phụng gật gật đầu:
- Con kêu rồi, kêu rồi bà...
Tôi cảm thấy có chút hoảng loạn, nhìn mẹ chồng tôi trên giường bệnh, hai mắt bà nhắm nghiền, thần sắc trong mệt mỏi lắm. Bất chợt tôi quay sang Thu Phụng, giọng có chút kích động:
- Chị chăm sóc cho mẹ sao mà thành ra như vậy?
Thu Phụng chắc không ngờ tôi sẽ hỏi chị ấy như vậy, chị ấy nhìn tôi, giọng uất ức pha lẫn chán ghét.
- Con...con không biết, sáng Nội vẫn bình thường, tự dưng hồi nãy làm mệt....
Tôi nhìn chị ta, mắt rét lạnh:
- Có ai vào đây sáng giờ không?
Thu Phụng mím môi lắc lắc đầu:
- Không có...
Tôi liếc mắt quay qua nhìn Út Đực, Út Đực nó cũng nhìn lại tôi. Nói dối, Thu Phụng lại nói dối rồi!
Tôi nghe chị ta trả lời như vậy liền rõ ý tứ cho nên cũng không dư hơi hỏi thêm nữa. Đợi thêm mấy phút, bác sĩ Khải cũng chạy tới khám cho mẹ chồng tôi. Lúc này chị Quế với bà Hạ ở trong nhà mới chạy ra tới. Trong nhà toàn đàn bà con gái, ai nấy đều thấp thỏm ngồi chờ bác Khải khám cho mẹ.
Qua một lát sau, sau khi truyền nước biển và tiêm cho mẹ chồng tôi một mũi, bác sĩ Khải nghiêm nghị dặn dò:
- Sức khỏe bà ấy không tốt, mọi người nên chú ý nhiều hơn.
Nói rồi bác Khải cũng đứng dậy đi ra ngoài để nhường chỗ cho Thu Phụng với mấy người chị Quế. Lúc đi ngang qua tôi, bác Khải nháy mắt kêu tôi ra ngoài. Tôi gật gật đầu, đợi ông đi ra trước tôi liền nối bước đi theo sau, cố gắng không gây tiếng động để không ai phát hiện.
Ra tới bên ngoài, tôi đi lại chỗ bác Khải, do dự hỏi ông ấy.
- Bác Khải... có chuyện gì vậy bác?
Bác Khải nhìn nhìn tôi, giọng ông nhạt đi hẳn:
- Lão Phật Gia....bà ấy không sống được bao lâu nữa đâu...sức khỏe bà ấy yếu lắm rồi.
Sống không được bao lâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi nhìn bác Khải, cố gắng kìm chế cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Tay tôi có chút run run, tôi hỏi gấp:
- Bác....tại sao...mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch rồi mà...
Bác Khải thở dài, khẽ lắc đầu:
- Qua cơn nguy kịch thì không nói nhưng vấn đề là sức khỏe của bà ấy... một người già sống tới độ tuổi này cũng không còn hy vọng nhiều nữa. Cô nên nói mọi người chuẩn bị tâm lý... bà ấy như đèn cạn dầu rồi, có muốn châm thêm dầu cũng đã quá muộn.
Tôi nghe tới đâu sầu thương tới đó, cảm giác bi ai trong lòng không cách nào diễn tả được. Tôi chưa từng một lần nghĩ là mẹ chồng tôi sẽ... tôi chưa từng nghĩ cũng không bao giờ muốn nghĩ tới. Bà sống tốt như vậy mà, sống hiền hậu một đời mà...