Chap 23

34 4 0
                                    


Ông chú đi công tác 2 ngày thì về, đáng lý là đi đến 4 ngày nhưng do bàn xong chuyện nên bay về sớm. Mà trong 2 ngày này, Kim Phủ cũng xảy ra bao nhiêu là chuyện...

Đầu tiên là mẹ chồng tôi, bà đang khỏe mạnh tự dưng lại lên tăng xông ngất xỉu phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Lên bệnh viện ngày hôm trước thì hôm sau bác sĩ cho về nhà nằm nghỉ dưỡng bệnh.

Thiệt ra thì mẹ chồng tôi tuổi cũng đã cao, bệnh này kia là không tránh khỏi. Nhưng đùng cái sáng tôi ra thăm còn cười kêu tôi mau sinh em bé mà trưa đã ngất đi thì có chút lạ. Nhưng mà bác sĩ đã nói không sao không có gì đáng lo thì thôi tôi cũng không lấy làm thắc mắc nữa.

Chuyện thứ hai là về chị Trinh, chị ấy thế mà đùng cái phát điên.

Chị Trinh bị cấm túc trong phòng riêng 1 tuần, được chừng 4 hay 5 ngày gì đó thì nửa đêm chị la hét om sòm rồi còn đập cửa gào thét loạn hết lên. Lúc tôi chạy xuống dưới nhà đã thấy chị ôm Minh Tài khóc không ra nước mắt, chị nói chị gặp ma...có người muốn giết chị.

Cả nhà ngờ vực không ai dám ngủ, ông Hưng cho người canh cả đêm nhưng vẫn không thấy có gì kỳ lạ. Gần sáng mọi người cũng mệt đến rã rời nên lục tục kéo nhau đi ngủ, ông Hưng có kêu bác Khải tới kiểm tra cho chị Trinh, bác Khải nói có khi chị ấy suy nhược cơ thể nên thành ra sinh hoang tưởng chứ không có gì đáng ngại.

Nhưng đến đêm đó lại khác.....chị Trinh nửa đêm nửa hôm lại khóc lóc kêu la tên Liên vợ nhỏ đã chết của ông Hưng. Chị vừa khóc vừa hô cứu mạng cứu mạng rồi xin tha...xin tha van lạy đủ thứ, tới nỗi chị đập đầu xuống đất đến tuông máu rồi mới ngất đi.

Lúc chị tỉnh lại vẫn còn quơ quàng gào thét om sòm, Minh Tài phải ôm giữ chị lại cho bác Khải tiêm thuốc an thần thì chị mới yên lặng rồi ngủ thiếp đi. Nhìn chị gương mặt xanh xao ốm yếu nằm trên giường mà tôi thấy có chút tội tội, mới ngày nào còn xuân son lắm mà.

Đi theo chị Quế ra cửa phòng, tôi vờ rầu rĩ hỏi:

- Không biết sao tự dưng chị Ba lại bị vậy nữa chị Quế?

Chị Quế ôm cái bụng bầu đã nhô ra, mắt chị nhìn về phía trước, giọng bình tĩnh:

- Chị cũng không biết nữa, chắc có chuyện gì đó.

Tôi nhìn chị, thấy chị dửng dưng tôi liền đoán ra được một hai, tôi không tin chị Trinh đang yên đang lành lại phát điên. Xem ra là không thể không thiếu bàn tay của chị Quế nhúng vào rồi.

Ông Hưng với bà Hạ vừa lo vừa giận, bà Hạ ra sao thì tôi không rõ lắm nhưng ông Hưng thì tôi thấy ông ta đứng ngồi không yên. Nửa ông muốn kêu chị Trinh dậy hỏi cho ra chuyện, nửa lại sợ chị ấy dậy lại la khóc om sòm rồi cũng không hỏi được gì. Mà chuyện quan trọng nhất là ông sợ Minh Tài buồn, so ra ông Hưng là người ba rất thương con của mình.
Kim Phủ mới mấy ngày đã loạn lên thành cái chợ, chỉ thiếu mấy con vịt nữa là đủ hợp thành chợ rồi.

___________

7 giờ tối, tôi đi ra tận cổng đón chú đi công tác về. Ui chu choa, chồng đi mới có mấy ngày mà tôi đã nhớ ơi là nhớ rồi. Xe vừa đến cổng chưa kịp cho xe chạy vào, tôi đã lao ra nhảy cẩng ôm lấy anh, mà anh cũng dang rộng tay ra nhấc tôi lên rồi giữ chặt mông tôi để tôi không bị té. Thực ra thì không phải tôi làm trò gì đâu mà vì tôi coi phim, thấy mấy nữ chính hay làm giống vậy với nam chính nên tôi bắt chước. Mà công nhận thích đáo để chứ không giỡn, mai này rãnh rãnh tôi lại nhào lên kiểu này hâm nóng cảm xúc mới được.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ