Chap 32

26 6 0
                                    


Kể từ sau hôm bà Hạ với con Ngọc bị phạt, hai người đó đã ghét nay lại càng ghét tôi nhiều hơn. Mà tôi thì cứ kệ, thà rõ ràng ra mặt còn đỡ hơn là vui vẻ trước mặt, đâm chọc sau lưng.

Con Ngọc nó hận tôi lắm nhưng trước mắt nó không dám động tới tôi. Cũng không phải nó sợ tôi, tôi làm chị em với nó bao nhiêu năm tính cách của nó tôi cũng hiểu được một hai. Người nó sợ là chú, bữa đó chú uy nghiêm như vậy tới bà Hạ còn phải sợ nữa huống hồ gì là nó. Tôi cũng đề phòng xem con Ngọc có giở trò gì hay không nhưng trông hoài cũng không có. Tôi thì không nghĩ là bây giờ nó bỏ cuộc đâu, chỉ sợ nó đang ủ mưu làm trò mèo nữa thôi.

Ngày hôm qua chú đi thành phố có công chuyện, dự định là tối hôm nay mới về. Ở nhà cũng không có ai ngoài tôi, con Ngọc, mẹ chồng tôi và người làm. Chị Quế thì đi bệnh viện từ sáng, tôi định lát nữa sẽ vào viện thăm chị, nghe dì Bảy gọi điện thoại về báo là chị sắp sinh rồi, cổ tử cung mở được 4 phân. Ông Hưng từ sáng cũng đi theo, bà Hạ thích hay không thích gì cũng phải có mặt. Tôi nghe Út Đực nói ngoài lần đầu tiên bà Hạ sinh Minh Phú ra thì đây là lần thứ hai thấy ông Hưng sốt sắng tới như vậy. Nghĩ nghĩ tôi lại thấy ông Hưng quả thực có tình cảm với chị Quế, mà hình như chính bản thân chị Quế cũng vậy. Vì nếu như không có tình cảm thì tại sao chị Quế lại chấp nhận ở lại Kim Phủ. Nếu nói vì cái thai thì chắc không phải rồi, chị Quế là người thông minh, nếu như chị không muốn thì không ai ép buộc chị ấy được đâu.

Đầu giờ chiều, lúc tôi còn đang nằm ườn trên phòng coi phim thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào màn hình điện thoại thì hiện lên số của mẹ tôi, tôi không suy nghĩ nhiều liền tắt cuộc gọi không nghe. Vừa tắt chưa được mấy giây thì thấy bà gọi tiếp, tôi lại ấn tắt thêm mấy lần nữa. Đến lần thứ năm, không nhịn được tôi mới bắt máy nghe thử xem bà sẽ nói gì.

- Alo.

- Trân Ni hả, mẹ đang dưới đình, con xuống đây chơi với mẹ, có chị Thùy nữa.

Tôi cau mày, lưỡng lự:

- Mẹ chơi với con Ngọc đi, con đang....

- Con xuống đi, lâu quá không gặp con, mẹ muốn nhìn con một chút.

Tôi thật sự không muốn xuống nhưng khi nghe giọng mẹ mình trong điện thoại lại không nhịn được mà mềm lòng. Gật đầu thở dài, tôi nói:

- Con biết rồi, để con xuống.

Tắt điện thoại, tôi chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán với bản thân mình. Tôi không hiểu bản thân tôi làm sao nữa, đã dặn lòng là không quan tâm tới, không liên quan tới nhưng mỗi khi nghe tiếng mẹ tôi ngọt ngào tôi lại không nhịn được mà xìu lòng. Là do bản thân tôi yếu đuối quá hay là do dòng máu đang chảy trong người của tôi muốn gặp lại cội nguồn của nó. Haiz, đó là mẹ ruột của tôi....không thể trách được....

Tôi lẳng lặng đi xuống, lúc ra đến đình tôi chỉ thấy có mẹ tôi với con Ngọc, không thấy chị Thùy đâu. Thấy tôi đi ra, mẹ tôi liền kêu:

- Ngồi xuống đi Trân Ni, mẹ có đem bánh ngọt tới, con ăn chút đi, ngon lắm.

Tôi nhìn cái bánh để dưới bàn, trong lòng cười khẽ một cái, bánh táo...bánh này là con Ngọc thích, chứ tôi thì.... đời nào tôi thích ăn táo.

Taennie-(cver) Một Thước Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ