Chúng ta trước khi trở thành người lớn, đều là những đứa trẻ chỉ biết chạy, ăn và đi học. Có được một cuộc sống ấm no, chơi đùa với những người bạn cùng tuổi, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thế. Xã hội này có nhiều mặt, trong đó, mặt tối vẫn luôn tồn tại.
Lưu Giai Lương, em cũng như bao đứa trẻ khác được sinh ra, nhưng ấm no là điều em chưa từng có. Mẹ em làm trong phố đèn đỏ, một đêm đi khách thì lỡ mang thai em. Sinh em ra, nhưng lại chẳng được nuôi nấng đàng hoàng. Cái mà em có thể có được từ bà ta, là đồng tiền ám mùi từ những người bà ta đã qua đêm. Thậm chí, còn mang cả những người đó về nhà. Gọi là nhà cho sang, chứ nó thật ra là khu ổ chuột, nơi sinh sống của những người dưới đáy xã hội. Nhưng, bà ta vẫn len lỏi một chút gì đó gọi là thương đứa con này.
Nhớ lại cái đêm em chỉ vừa mới tầm lên mười, loay hoay ngồi nấu mì gói ăn cho đỡ đói, cái món xa xỉ nhất mà bạn nhỏ được ăn. Một người đàn ông bước vào kiếm mẹ em, nhưng bà ta đã ra ngoài từ lúc nào. Fourth dường như không quan tâm đến những người đàn ông tới đây, vì ai cũng như ai, tới đây để thỏa mãn. Cái mà em không ngờ tới, là ông ta muốn em thay bà ta, giúp ông ta thỏa mãn.
Lưu Giai Lương đánh rơi cả hộp mì đang ăn dở dưới đất, vì giằng co với tên đàn ông to lớn kia. Tên đó đè em xuống đất, dù vùng vẫy cách mấy, sức một đứa trẻ cũng chẳng thể làm lại một người trưởng thành. Cứ nghĩ thân thể em sẽ bị vấy bẩn, từ đâu có một bàn tay nắm lấy ông ta lôi ra, khiến ông ta ngã sõng soài ra sàn. Bà ta bị đánh đến mức không thể đứng dậy, cả người đầy vết bầm tím, hơi thở cũng dần cạn đi. Trước khi hoàn toàn gục hẳn, mẹ đã nắm lấy tay em, dùng giọng nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay em mới được nghe.
"Lấy tiền trong túi, rồi mau đi đi. Đi trước khi bọn chúng quay trở lại. Nhớ mua cái gì đó ngon ngon mà ăn. Mau đi đi, đi nhanh lên."
Em run rẩy lấy tiền trong túi theo lời bà ta, còn cầm lấy mấy bộ quần áo đã sờn cũ, rồi chạy nhanh ra khỏi nhà. Đúng như những gì mẹ em nói, ông ta đã quay trở lại với một đám người nào đó, trông bặm trợn vô cùng. Giai Lương nép đằng sau một con hẻm nhỏ, nghe tiếng thất thanh của mẹ mình, người run rẩy đứng không nổi. Tay giữ chặt lấy miệng mình để không phát ra tiếng động, rồi chạy một mạch ra con đường vô định ngay trước mắt.
Lúc nhìn lại, em đã đứng ở một nơi rộng lớn. Những tòa nhà cao tầng trước mắt, ánh đèn rực rỡ được thắp sáng ở mọi nơi, tấp nập con người và xe cộ qua lại. Em luồn lách vào những đám đông đưa mắt tìm một nơi thuộc về mình, chứ nơi đây xa hoa quá, nó không thuộc về đứa rách nát như em.
Chẳng biết nên đi đâu về đâu, Giai Lương chỉ biết dừng chân lại dưới gầm cầu, nơi có những chú mèo hoang đang ở đấy. Khóe mắt bạn nhỏ đã đỏ lên, nhưng em kiên cường lắm, chẳng để cho nó rơi xuống đâu. Bỗng, có một người đứng trước mặt em, có lẽ lớn hơn em một chút. Tay cầm hai cái bánh mì, một cái đưa lên miệng, còn một cái ném xuống cho em.
"Ăn đi, anh cho em!"
Đưa xong, người đó liền ngồi xuống bên cạnh em, nhắm nháp ổ bánh mì trên tay. Lưu Giai Lương lúc đầu còn hơi e dè, nhưng rồi cái đói cũng phải khiến em ăn nó. Em mở to mắt khi ăn, ngạc nhiên cái món ngon mình ít khi được nếm thử qua. Đây không phải là lần đầu em ăn bánh mì, nhưng phải đầy đủ thịt ở bên trong, thì là lần đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.