Sau khi cả hai trò chuyện với nhau, em lại ngồi vào bàn tiếp tục công việc học hành của mình. Còn anh, thì xuống sân quản lý những tên đàn em bên dưới. Bàng Bác Văn cũng không phải gọi là quá hà khắc với người khác, nhưng nếu chống đối lại anh, e là sẽ có những thứ bản thân ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc tập, anh vô tình đi ngang qua chỗ tập mộc nhân, do góc khuất nên một nhóm người không để ý đến. Cũng vì thế, mà anh lại nghe những thứ không nên nghe.
"Tụi mày có thấy đại ca mình đem thằng nhóc gì về, nhìn nó cũng được lắm đó chứ."
"Mày đừng có mà nói những lời như vậy, đại ca biết được là mày không xong đâu."
"Sợ gì chứ? Nó có ở đây đâu. Tưởng là đại ca là hay lắm hả? Tao không vì anh ta có quyền, tao đã không theo anh ta rồi."
Bàng Bác Văn xuất hiện trước mặt tên đó, làm tên đó phải lùi lại trúng vào mộc nhân ở đằng sau. Khuôn mặt của anh bây giờ hiện rõ vết nhăn do nhíu mày lại, ánh mắt giận dữ nhìn người đã nhắc đến em.
"Ra đây đấu với tôi một trận."
"Đại ca... Em..."
"Nhanh!"
Cả sân vì nghe tiếng gằn giọng của anh, mà dừng lại cả việc tập luyện. Ngay cả Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc, mà cũng chỉ dám đứng bên ngoài mà xem chuyện gì xảy ra. Cả hai vào giữa sân, tên đó cởi áo thun của mình ra, đem cho người đằng sau. Ngay cả Bàng Bác Văn cũng thế, anh cởi áo sơ mi của mình ném xuống đất, làm lộ tấm lưng vững chãi có hình xăm con sói ở đằng sau.
"Cậu thắng tôi, thì cậu ở lại. Còn không, thì biết rồi đấy."
Tiếng bắt đầu cũng được phát ra, cả hai lao đầu vào nhau như đang giành lấy mồi ngon trước mắt. Trong trận đấu chỉ có mỗi một mình tên đó ra đòn, còn anh thì chỉ đỡ và né, khiến cho mọi người ở bên ngoài phải thắc mắc. Đến khi tên kia hơi kiệt sức, Bàng Bác Văn liền ra những đòn quyết liệt khiến cho người kia ngã sòng soài ra đất. Tiếng hò hét cũng thế mà càng ngày càng lớn, nhưng chỉ là bên phe anh.
Lưu Giai Lương đang ngồi đọc sách ở trong phòng, em nghe tiếng ồn lớn ở bên ngoài, đã làm em phải tò mò mà ra ngoài ban công nhìn. Em chăm chú nhìn hai người lao vào nhau, chẳng ai chịu nhường ai cả. Bạn nhỏ nhìn sơ qua, em cũng đoán được ai sẽ là người thắng rồi. Và đúng như những gì em nghĩ, Bàng Bác Văn là người thắng.
Anh đứng đó nhìn đàn em mình nằm ở dưới đất, mặt đầy những vết bầm, nó cũng sưng lên không ít. Còn anh, thì chỉ bị bầm nhẹ ở bả vai do lúc nãy bị đánh trúng. Tên đó chống tay ngồi dậy, đầu dập liên tục xin được tha cho cái mạng này.
"Đại ca... Đại ca tha cho em... Em không dám nói thế nữa đâu."
"Nếu tao nói, tao không tha. Thì sao? Cả gan dám nói tới người của tao, thì phải có gan chịu. Ngay từ đầu, tao đã nói không được giở trò gì với em ấy, còn nếu có thì đừng để tao biết. Đây cũng là do cái miệng của mày, những người còn lại nhớ cho rõ ngày hôm nay. Nếu xảy ra chyện này nữa, thì biết rồi đấy. Mang nó đi!"
"Đại ca... Đại ca... Làm ơn tha cho em đi... Đại ca."
Lưu Giai Lương đứng ở ban công nhìn những gì xảy ra, em rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với người kia. Với lại, lúc nãy em có nghe thì như nhắc đến ai đấy, điều đó làm cho bạn nhỏ suy nghĩ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.