29

72 8 3
                                    

Nhờ sự chăm sóc tận tình của anh mà bạn nhỏ cũng không còn sốt nữa, em đã có thể nô đùa chạy giỡn khắp nơi, để cho mấy anh lớn phải chạy theo chăm nom. Bàng Bác Văn đã ra ngoài từ sớm, nên chẳng có ai chạy theo trông chừng em ngoài Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc. Bạn nhỏ sáng giờ cứ nghịch ngợm hết cái này rồi tới cái khác, phải công nhận năng lượng của mấy bạn trẻ thật sự rất lớn, bằng chứng là em chạy nhảy nãy giờ vẫn chưa biết mệt là gì.

Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây em hay nghịch ngợm lắm, dù em vẫn ngoan ngoãn và lễ phép, chỉ là em tinh nghịch hơn lúc trước. Hàn Văn Húc với Ôn Gia Dụ vừa sợ em sẽ bệnh, lại càng sợ em ngã, nếu mà như vậy thì không biết ăn nói sao với anh nữa. Cậu liền gằng giọng gọi đứa em trai đang ngồi nghịch cát ở đằng kia, còn Ôn Gia Dụ thì ngồi bệt xuống đất để thở.

"Giai Lương, vào nhà rửa tay nhanh lên!"

Bạn nhỏ đang chơi vui nghe tiếng la của cậu, giật mình đi vào nhà rửa tay, em rất muốn có Bàng Bác Văn ngay lúc này. Hàn Văn Húc chẳng muốn lấy đâu ra một thước dài, Ôn Gia Dụ nhìn sơ qua cũng biết đây là thước dạy học mà Trương Minh Dương để quên ở đây. Bạn nhỏ rửa tay xong định lẻn lên phòng, nhưng người kia đã giữ lại kịp.

"Đi đâu đấy? Anh chưa nói chuyện với em mà."

"Chuyện gì vậy ạ? Giai Lương đâu có chuyện gì đâu anh."

"Sao dạo gần đây em nghịch quá vậy hả? Cứ chạy nhảy lung tung, lỡ té trầy trụa thì biết làm sao đây."

Lưu Giai Lương như đứa trẻ mới lên ba, ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu khoanh tay lại nghe anh mắng. Hàn Văn Húc trước giờ chưa đánh đứa nhỏ này một cây nào, nhưng hôm nay sẽ cho em vài roi để em nhớ.

"Quay người lại, đưa mông đây."

"Đừng mà... Húc đừng đánh mông em mà."

"Nghe lời! Không là anh cho ăn thêm mấy roi nữa, chứ không phải là một roi đâu."

Bạn nhỏ ấm ức quay người lại đưa mông về phía anh, cậu chỉ định đánh nhẹ vào mông em để dạy dỗ. Khi roi được đưa xuống nó sắp chạm vào mông em thì có người đẩy em ra, đỡ cho em một đòn đấy. Hàn Văn Húc ngước mặt lên nhìn, thì thấy Ôn Ngọc Châu đang đứng quay lưng về phía anh, còn có cả Trương Minh Dương đang kéo em về phía mình nữa. Ai kia không nhịn được, liền nói vài câu.

"Giai Lương chỉ mới gần hai mươi, thằng bé nghịch ngợm chơi đùa một chút mà anh đã muốn đánh đòn rồi. Bác Văn cho em ấy được làm thế mà."

"Bác Văn có cho đi chăng nữa, cậu có quyền gì mà lại không cho tôi dạy em trai."

"Quyền gì hả? Quyền bị anh đấm vào má đây nè."

Ôn Ngọc Châu mặt đỏ tía tai, hét vào mặt của Hàn Văn Húc. Cậu sững người một chút, đúng là mình có đấm người ta thật, giờ lại còn cãi tay đôi với người ta. Lưu Giai Lương nãy giờ đang được Trương Minh Dương ôm lấy, hai anh em cứ đứng đó nhìn đôi kia chẳng biết nên làm gì cho phải phép nữa. Chẳng mấy chốc, Ôn Ngọc Châu chiếm được thế thượng phong, khiến cậu đầu hàng mà không cãi cọ nữa.

Trương Minh Dương thấy thế, liền kéo Ôn Ngọc Châu và em lên phòng, còn không quên nháy mắt với Ôn Gia Dụ một cái. Ôn Gia Dụ chỉ nhìn sơ qua, cũng biết ý đến cục cưng nhà mình. Lên tới phòng riêng của bạn nhỏ, Lưu Giai Lương liền rót cho cậu một ly nước uống cho hạ hỏa.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ