9

112 11 3
                                    

Hôm sau, trong lúc trời còn chưa sáng tất cả tù nhân còn chìm trong giấc ngủ say, thì anh đã thức giấc. Cũng là vì có việc cần làm. Bàng Bác Văn mon men theo lối cũ, đi đến căn phòng ở cuối dãy, nơi đó có một viên cảnh sát gương mẫu đang ngồi làm việc. Anh mở cánh cửa gỗ đó ra, ánh đèn trắng được bật sáng khắp cả phòng, tài liệu và sách cũng được chất đống ở trên bàn.

Người kia nghe tiếng động phát ra, tay lập tức dừng lại việc mình đang làm, nhưng rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Bàng Bác Văn tự kéo ghế ngồi xuống đối diện, mặt rất bình tĩnh mà nhìn từng cử động của tên trước mặt.

"Không biết anh Văn đến đây có việc gì vậy nhỉ? Chắc hẳn, là việc gì đó rất quan trọng."

"Cũng không quan trọng lắm đâu. À mà không, tôi thấy nó không quan trọng, nhưng có lẽ cảnh sát Lục thấy nó quan trọng."

"Tôi sao?"

Viên cảnh sát chỉ tay vào mình, mặt ngờ nghệch không hiểu ý của anh. Bàng Bác Văn đứng dậy đi xem mấy cuốn sách ở trên kệ, anh vừa đi vừa nói.

"Tôi sắp không ở trong đây nữa. Cũng đồng nghĩa, sẽ có người không thích việc này."

"Ý của anh là sao? Mà, chuyện anh ở hay không ở điều là quyền của anh. Nếu anh ra khỏi đây rồi, thì đừng vào đây nữa. Chắc ngài Bàng cũng đứng ngồi không yên, khi phải bao che cho anh ở trong đây đấy."

Bàng Bác Văn không nói gì, mắt hướng tới một cuốn sách, tên của nó làm cho anh phải thích thú. Anh cầm cuốn sách đi đến gần Lục, trong tướng đi vừa quyền lực, cũng vừa khoan khoái ung dung vô cùng.

"Tâm!"

Cuốn sách được giơ lên cao cho Lục thấy, tên đó gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu anh muốn nói gì về nó. Còn chưa kịp hỏi, cuốn sách đã giáng xuống đầu tên đó một cách mạnh mẽ. Lục liền ngã ra sàn, ôm cái đầu có một vết hở lớn trên trán, mặt hoang mang ngước nhìn anh. Bàng Bác Văn ngồi xổm xuống, tay chống lên đùi, cười nhếch mép khinh bỉ đối phương.

"Anh Văn, anh điên rồi hả?"

"Tao không điên, mà chính mày làm cho tao điên. Mày nghĩ tao cần cái sự bao che của ông già kia lắm à? Chỉ có những con chó cụp đuôi như mày, mới đi theo nịnh nọt cha tao. À mà quên, chó làm sao biết nghe tiếng người. Giơ tay ra, lát tao cho ăn xương."

"Mẹ kiếp! Mày tưởng mày hay ho lắm hả? Cũng chỉ là một thằng giang hồ, có hơn gì tao."

Lục lúc này trừng mắt lên, tay vẫn chặn vết thương trên đầu. Dường như nó không giảm, mà càng ngày càng chảy nhiều hơn.

"Suỵt! Mày nói vậy là mày sai. Tao có là giang hồ, thì tao cũng được người ta quỳ rạp dưới chân. Còn mày, chỉ là thằng dưới chân đòi tao cho ăn cơm."

"Mẹ mày! Tao là cảnh sát, mày nghĩ xã hội sẽ theo phe tao hay phe mày."

"À! Vậy để tao cho mày xem cái này."

Bàng Bác Văn rút trong túi quần ra một cái điện thoại, đưa cho Lục xem, làm cho anh ta phải hãi hùng. Đó là một đoạn Lục ăn chơi trác táng ở quán bar, dùng chất kích thích, lại còn quan hệ với người chưa đủ tuổi thành niên. Nhiêu đây cũng đủ để tước bằng cảnh sát của tên này rồi. Lục định đưa tay ra chộp lấy điện thoại, nhưng anh đã rút tay về bỏ vào túi.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ