35

67 8 1
                                    

Nhìn phản ứng có phần hơi ngạc nhiên của bạn nhỏ, An Hạ chỉ cười rồi lại nói tiếp.

"Anh nghe Minh Yên kể, Bác Văn được lão đại rất quan tâm, nên đã đích thân đưa đến cho Minh Yên xăm. Lúc đó, anh còn chưa biết Minh Yên là ai nữa cơ."

"Còn sói trắng nó như nào vậy anh?"

"Sói xám là người đứng đầu, sói trắng là người quan trọng của sói xám. Trong giới giang hồ, chỉ có một mình đại ca Bàng là có hình xăm con sói xám. Những người khác có thể có hình trùng nhau, tuyệt nhiên không được trùng với đại ca Bàng. Sói trắng cũng vậy. Không ai được quyền có nó, nếu như đại ca chưa cho phép, ai dám cãi thì xem như chỉ sống được có nhiêu đây. Điều đó cũng thể hiện, người bên cạnh sói xám chỉ có một."

An Hạ nói xong thì lén nhìn em, thấy bạn nhỏ suy nghĩ gì đấy, biểu hiện cũng không có gì nhiều trên khuôn mặt. Lưu Giai Lương sau khi nghe ý nghĩa thật sự của sói trắng, trong lòng bạn nhỏ như đang nhảy múa, khóe môi không nhịn được mà nâng cao một cách rõ ràng. Cũng nhờ An Hạ mà em mới biết, bạn nhỏ phải cảm ơn người ta một câu.

"Anh Hạ, cảm ơn anh đã cho em biết."

"Ơn nghĩa gì! Do anh nhiều chuyện kể em nghe, chứ có gì lớn lao đâu. À mà không, anh đang làm chuyện lớn lao là xăm cho em này."

"Mà lúc nãy em nghe anh nói, lúc Bàng Bác Văn xăm là anh chưa quen chú Tô hả? Làm sao hai người quen nhau vậy?"

Nghe em hỏi, An Hạ cũng cố gắng nhớ lại ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau. Trước khi trở thành một xăm, thì cậu là một đứa chuyên đi đòi nợ thuê. Nhờ cái miệng lanh lợi hơn người khác, nên được một nhóm người nhờ đi thu tiền nợ, mà còn lại là đi thu ngay chỗ xăm của Tô Minh Yên. Mới đầu nhìn thấy Tô Minh Yên với những hình xăm chất đầy trên người, An Hạ cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn rất mạnh miệng đòi tiền người ta nữa. Khi biết được Tô Minh Yên không phải là người dễ đụng, cậu lúc đó tìm cớ để chạy. Nhưng mà lại bị Tô Minh Yên ôm chặt lấy cậu, nói sẽ dạy xăm cho, rồi dụ dỗ ở bên cạnh người ta tới tận giờ này.

Trò chuyện được một lúc, thì hình xăm của em cũng đã xong, một con sói trắng đầy uy lực trên vai em. An Hạ bảo em ngồi dậy lại gương xem thử, thật sự mà nói, nó còn đẹp hơn những gì bạn nhỏ đã nghĩ nữa. Lưu Giai Lương cứ ngắm bản thân trong gương, em thật sự rất hài lòng về nó, xen lẫn là cảm xúc không thể tả được.

"Em có thích không?"

"Dạ thích! Em cảm ơn anh Hạ nhiều ạ."

Lưu Giai Lương nhanh mặc áo vào định ra khoe với anh, thì không thấy anh ở đâu cả. Nghe Tô Minh Yên nói, anh đã đi mua một số đồ ăn vặt cũng là vì sợ em sẽ đói, bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi anh trở lại.

Trong lúc đấy, có một người đàn ông đi vào. Lưu Giai Lương không để ý lắm, em ngước lên nhìn qua loa rồi lại cúi xuống xem điện thoại.

"Ngài muốn xăm gì thế?"

"Chỉ muốn dặm lại vài hình xăm cũ."

"Dạ! Mời vào trong."

"Cạch"

Khi họ định đi vào trong, thì nghe tiếng ồn phát ra từ em, thì ra chỉ là do em bất cẩn nên đánh rơi điện thoại xuống đất. Mọi người cũng không để ý gì nhiều liền đi vào trong, nhưng không một ai để ý, bàn tay đang run rẩy của bạn nhỏ.

Lưu Giai Lương bỗng trở nên như vậy là do em nhận ra được giọng nói quen thuộc, giọng của người đàn ông đã muốn vấy bẩn em, là người đã khiến mẹ phải rời khỏi em. Mới đầu, bạn nhỏ chỉ nghĩ giọng nói giống, cho đến khi em thấy hình xăm ở trên cánh tay. Lúc đó Lưu Giai Lương mới khẳng định, chính là người đàn ông mà em cố gắng chạy thoát từ lúc nhỏ.

Nhen nhóm sự tức giận còn khi trẻ nhỏ, bây giờ gặp lại, không tránh khỏi sự bùng phát. Ánh mắt em có phần sợ hãi, nhưng không giấu nổi đi sự uất ức trong lòng. Lưu Giai Lương đứng dậy từng bước đi vào trong chỗ người kia, một cỗi mạnh mẽ dâng trào, bạn nhỏ muốn giải quyết chuyện lúc đó người đàn ông này.

Tô Minh Yên với An Hạ đã sang phòng khác chuẩn bị đồ nghề, chỉ có riêng ông ta ở đấy. Vừa thấy bạn nhỏ bước vào, sự thắc mắc thể hiện rõ trên giương mặt.

"Vào đây làm gì?"

"Ông không nhớ tôi là ai sao?"

"Cậu là..."

Ông ta khẽ nhíu mày lại, đúng là nhìn cậu có một chút quen, nhưng không biết đã từng gặp ở đâu rồi. Lưu Giai Lương nhếch một bên mép, đầu cúi xuống rồi chậm rãi nói ra từng chữ.

"Là đứa nhỏ ông từng lôi xuống đất để thỏa mãn hành vi đồi bại, là đứa con của ngươi phụ nữ làm việc ở phố đèn đỏ đã bị ông cướp đoạt mạng sống."

Ông ta liền bật dậy và đã nhớ lại những chuyện năm xưa mình đã từng làm. Khuôn mặt bỉ ổi đó lại một lần nữa xuất hiện, giống như mấy năm về trước.

"Tao nhớ ra rồi! Mày chính là con của đàn bà đấy. Bây giờ lớn, trổ mã ra vừa xinh lại còn vừa đẹp nha."

"Ông đánh mẹ tôi, khiến tôi không còn mẹ nữa. Khiến tôi phải chật vật ám ảnh tâm lý. Tất cả là do ông, do ông mà ra."

Lưu Giai Lương nắm chặt bàn tay lại, nước mắt lăn dài khi nói lại những chuyện lúc trước, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy người trước mặt. Ông ta ngồi lại xuống ghế, lấy một điếu thuốc ra hút, trông không có gì hối cãi với những chuyện mình đã làm. Em càng nhìn càng nhớ lại khoảng khắc mẹ dúi tiền vào tay, kêu mình chạy đi. Lưu Giai Lương thầm nghĩ, đã đến lúc em nên làm gì đó cho mẹ mình rồi.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ