12

84 7 2
                                    

Một lát sau em cũng đã bước ra khỏi nhà tắm, trên người là bộ quần áo mới toanh chẳng biết ở đâu ra. Lúc nãy thay đồ, em cảm thấy có gì đó lạ lắm, giờ mới biết đây không phải là quần áo của em. Bàng Bác Văn nhìn em trong bộ quần áo mới, chẳng biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. Nhưng anh nghĩ, chắc là vế sau rồi.

"Hình như, đây không phải là đồ của em."

"Tôi vừa mới mua cho em, hợp với em lắm đấy xinh đẹp."

"Có nhiều lắm không chú?"

Bàng Bác Văn định lấy đồ dơ của em bỏ vào sọt, thì phải ngừng việc làm này lại khi nghe em hỏi câu này. Anh im lặng nhìn em, không nói một lời nào cả. Lưu Giai Lương lấy tay che miệng lại, vì tưởng mình nói chỗ nào đó không đúng, cúi mặt không dám nhìn anh. Không phải là anh giận, chỉ là cảm thấy nhóc nhỏ này lo lắng quá nhiều thứ, ngay cả việc được tặng quần áo mới cũng phải đắn đo đến như vậy. Bàng Bác Văn đi đến cạnh em, cụng đầu vào trán em một cái, nhẹ nhàng nói.

"Ngoan, không nhiều! Tôi chuẩn bị mọi thứ vội quá, lần sau sẽ dẫn em đi lựa đồ mà em thích."

"Chú mua gì, em cũng mặc được mà. Chú mua, là em đều mặc."

Bàng Bác Văn nở một nụ cười hài lòng, xoa cái tai đang đỏ ửng lên của em, chắc có lẽ là em đang ngại lắm. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc tính gọi cả hai xuống dùng cơm, lại nhìn thấy cảnh mà không nên thấy.

"Bác Văn, Giai Lương xuống... Hai người làm gì làm đi, tao với Húc xuống ăn cơm trước."

Bạn nhỏ giật mình đứng thẳng dậy, hai má đã phiếm hồng nay lại càng đỏ vì xấu hổ. Bàng Bác Văn liếc mắt nhìn bạn mình đang đứng cười tủm tỉm, thẳng chân đá một phát vào mông Ôn Gia Dụ, đóng cửa lại. Anh để Ôn Gia Dụ vì đau, mà la oai oái ở bên ngoài cùng với cậu. Hàn Văn Húc không nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc khi thấy Ôn Gia Dụ đang nhìn mình.

Ở trong phòng, em vì quá ngại mà cứ xoay người qua bên này lại xoay qua bên kia. Rồi nhắm thẳng cửa đi ra, để anh đứng một mình ở trong đấy.

Bàng Bác Văn chỉ lắc đầu cười đem quần áo bỏ vào sọt, rồi cũng đi ra ngoài theo em. Một lớn một nhỏ cứ thế mà bước xuống cầu thang, còn hai người kia thì đợi ở dưới bàn ăn. Ôn Gia Dụ đã mua sẵn đồ nấu ở bên ngoài, nên chỉ cần hâm lại nữa là được.

"Xuống rồi hả? Mau lại đây ngồi đi."

Em chạy lại ngồi cùng với Hàn Văn Húc, để anh ngồi với Ôn Gia Dụ. Mà hình như, Bàng Bác Văn không thích ngồi cùng với bạn mình lắm thì phải. Anh trước khi ngồi xuống đưa chân đá mạnh vào ghế của Ôn Gia Dụ, khiến cho miếng thịt trên đũa của Ôn Gia Dụ cũng phải rớt xuống.

"Cái thằng này!"

"Được rồi! Ăn cơm đi."

Cậu xua tay bảo hai người họ ăn cơm, chứ không lát nữa lại lao vào tẩn nhau một trận. Bạn nhỏ cầm đũa và chén cơm lên, gật đầu ngoan ngoãn mời người lớn ăn.

"Giai Lương mời mọi người ăn cơm ạ!"

"Xinh đẹp ăn đi!"

Bàng Bác Văn gắp miếng thịt bỏ vào chén em, em cũng đưa nó lên miệng mà ăn ngon lành. Bạn nhỏ phải nói là ăn rất ngon, từ nhỏ đến lớn tới bây giờ, đây có lẽ là bữa cơm ngon nhất mà em từng ăn. Hàn Văn Húc ngồi bên cạnh cũng gắp cho em nhiều thịt, nhìn em mình ăn ngon như vậy, cậu cũng chẳng cần ăn cũng được.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ