27

73 11 2
                                    

Sau cái trận đấu ngày hôm đấy, vết bầm trên mặt của bạn nhỏ cũng từ từ mà mờ đi, nhưng cũng chưa hết đau hẳn. Bàng Bác Văn lúc nào cũng chăm sóc và xử lý mấy vết thương, mỗi lần nhìn vào là anh lại cảm thấy xót đến mức phải nhăn mặt. Riêng Lưu Giai Lương thì khác, em vẫn chạy nhảy hồn nhiên như một đứa trẻ. Nhưng mỗi lần vô tình đụng vào vết bầm là lại nhăn mặt vì đau, thế mà vẫn cứ nô đùa với các anh lớn, anh cũng chỉ bất lực trước em.

"Xinh đẹp, đừng có chạy mà em. Coi chừng quơ tay trúng vào mặt đấy em ơi."

Hiện tại bây giờ, là một lớn một nhỏ đang chạy ở dưới sân. Người thì vô tư chơi đùa, người thì chạy theo lo lắng sợ người kia bị ngã, khung cảnh bây giờ khiến cho mọi người xung quanh phải nhịn cười. Đàn em của Bàng Bác Văn cũng chưa quen lắm hình tượng này của anh, nhưng dù sao thì vẫn là đại ca của họ, chỉ là dưới trướng nhóc nhỏ nghịch ngợm đằng kia.

Lưu Giai Lương nãy giờ đang chạy theo con chim mà em vừa phát hiện ra, nó có màu khác biệt làm cho em để ý đến. Màu của nó sặc sỡ hơn những loài chim khác, nó thu hút lấy em. Nhưng bạn nhỏ chỉ muốn bắt xem rồi sẽ thả cho nó đi, chứ em chẳng làm gì nó đâu.

"Đau!"

Một tiếng la nhẹ được phát ra, đích thị là bạn nhỏ đã bị té rồi. Bàng Bác Văn chạy đằng sau thấy em té, liền hốt hoảng mà chạy tới đỡ em dậy, còn không quên lấy khăn giấy lau đi những bụi bẩn bám vào người em nữa.

"Xinh đẹp có sao không? Tôi biết thế nào em cũng sẽ ngã mà. Trầy hết da thịt trắng trẻo và mịn màng của em rồi."

Dù em ham chơi bị ngã, nhưng Bàng Bác Văn vẫn là không dám lớn tiếng với bạn nhỏ, chỉ dám nhẹ nhàng mà nói với em. Lưu Giai Lương bĩu môi dưới của mình ra, nũng nịu nói với anh vài câu.

"Chim bay luôn rồi. Em muốn bắt con chim đó để xem, nhưng nó bay nhanh quá, em chạy theo không có kịp."

"Em ngoan, hay là để tôi mua cho em vài con nha."

"Nếu mua thì còn gì gọi là hiếm nữa, em không chơi nữa đâu."

Bạn nhỏ phụng phịu đi vào nhà, để Bàng Bác Văn ngơ ngác đi theo sau em. Hàn Văn Húc đang ngồi ở phòng khách, thấy em trai mình bước vào anh liền giơ tay lên chào bạn nhỏ, mà hình như ai đó đã chọc em mình rồi thì phải. Anh cũng vào ngay sau đấy, dáng vẻ trông hớt ha hớt hải lắm. Hàn Văn Húc thở dài, chuyện của người ta nên cậu cũng không xen vào.

Vừa vào phòng, bạn nhỏ theo thói quen lại hộc tủ lấy sữa mà anh đã chuẩn bị, cắm ống hút vào mà uống ừng ực. Em ngồi lên ghế xoay, vì ghế nó khá cao nên chân em không thể chạm đất được. Chân bạn nhỏ cứ đung đưa qua lại, đầu cũng lắc lư theo từng nhịp, mọi hành động của em đều được ai kia thu vào tầm mắt. Bàng Bác Văn bước lại chỗ em đang ngồi, anh cúi người xuống để hai người cùng tầm với nhau.

"Xinh đẹp, để tôi tìm một con chim giống vậy cho em nha. Đảm bảo với em, là tôi sẽ tìm cho em một con đẹp hơn vậy nữa."

"Giờ em không muốn chơi nữa đâu, em chỉ muốn uống sữa à. Nhưng mà uống sữa xong, chú phải chơi cùng với em nha."

"Được được! Em muốn như nào tôi cũng đồng ý."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ