36

57 8 2
                                    

Bàng Bác Văn lúc này đã mua xong đồ ăn vặt cho em, anh nhanh đi lên lầu vì không muốn bạn nhỏ phải chờ đợi quá lâu. Nhưng khi bước vào thì lại chẳng thấy ai, chỉ thấy điện thoại của em nằm lăn lóc dưới sàn. Anh đi lại nhặt nó lên, bước nhanh vào chỗ phòng xăm. Tô Minh Yên với An Hạ cũng vừa mới chuẩn bị dụng cụ xong, bắt gặp anh đang lóng ngóng tìm gì đấy.

"Bác Văn, tìm gì vậy?"

"Tôi tìm Giai Lương. Em ấy đâu rồi?"

"Chẳng phải lúc nãy, nhóc còn ở ngoài sao?"

"Rầm"

Chỉ vừa mới dứt câu, họ đã nghe tiếng gì đó phát ra trong phòng khá mạnh, lập tức chạy vào bên trong xem. Đập vào mắt họ, là hình ảnh đấm đá của em với tên kia. Đồ đạc bị đổ hết xuống sàn, một mớ hỗn độn ở xung quanh, chẳng còn có thể nhận dạng được đó là gì nữa.

Lưu Giai Lương đá mạnh vào bụng ông ta một cái, khiến ông ta ngã về đằng sau. Nhưng rất nhanh, tên đó đã đứng dậy lấy bình hoa ở trên bàn định giáng xuống vào đầu em, nhưng không thể làm được. Bàng Bác Văn nắm lấy người ông ta vật xuống, làm cho cơ thể va chạm mạnh không thể ngồi dậy. Anh quay sang bạn nhỏ một tay ôm lấy eo em giữ lại, còn một tay thì vuốt ve má em dỗ dành.

"Xinh đẹp, có tôi ở đây rồi. Không sao nữa rồi em."

"Hức... Bác Văn ơi!"

Khi được vòng tay quen thuộc ôm lấy, bạn nhỏ như trút hết mọi sự khó chịu vào không trung, ôm chầm lấy anh thút thít. Lồng ngực, hơi ấm và vòng tay này chính là thứ mà em muốn dựa dẫm vào ngay lúc này. Bàng Bác Văn hôn lên đỉnh đầu em, vỗ lưng cho em bình tĩnh lại.

"Đã có chuyện gì thế? Xinh đẹp nói tôi nghe đi."

"Chú... Hức... Ông ta chính là người đánh mẹ em và là người..."

"Được rồi! Tôi hiểu ý của xinh đẹp rồi."

Chẳng cần quá nhiều lời, anh cũng biết đây chính là người đã khiến em chịu đựng rất nhiều thứ, kể cả thể xác và tâm lý. Bàng Bác Văn nhìn trừng mắt nhìn người đang nằm dưới đất, ông ta nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho bản thân. Tên đó biết, anh là một người không đơn giản, đã thế em còn là người của anh nữa. Nhưng mà, sự vô liêm sỉ đã ăn sâu vào trong từng sợi lông tơ của người kia, liền buông ra vài câu chẳng lọt lỗ tai.

"Chà! Đáng lý ra mày phải cảm ơn tao vài câu. Vì nếu như tao không để mày chạy, thì giờ mày có đứng được ở đây nữa không? Cũng có được địa vị... Á!"

Chưa kịp nói hết câu, Tô Minh Yên đứng ở đằng sau bước lên giẫm mạnh vào tay ông ta. An Hạ cũng chẳng phải vừa gì, vờ ngã mà đạp thẳng lên bụng một cái, nhưng cũng đủ làm cho phải ngậm miệng lại. Ánh mắt của anh bắt đầu trở nên khác thường khi nghe những lời kia, những mạch máu hiện rõ trong con ngươi, tay cũng siết chặt eo em một cách bất thường. Lưu Giai Lương cũng cảm nhận được sự chặt chẽ của nó, em hơi hoang mang nhìn anh.

Bàng Bác Văn bế em đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho cả Tô Minh Yên và An Hạ đi theo sau. Anh để em qua phòng xăm bên cạnh, cho em ngồi lên giường, rồi còn căn dặn họ chăm sóc em giúp anh. Khi anh tính bước ra cửa, Lưu Giai Lương đã nắm tay anh kéo lại. Bàng Bác Văn cúi xuống hôn lên khóe môi em, nơi có một vết thương nhỏ đã xuất hiện ở trên đấy.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ