6

104 10 0
                                    

Vào ngày hôm sau, tất cả các phạm nhân đã đứng sẵn dưới sân, họ là đang chờ đợi người thân mình đến. Ngay cả Hàn Văn Húc cũng thế. Cậu đưa mắt tìm dáng hình nhỏ con, những mãi mà chưa thấy.
Đợi thêm một lúc nữa, từ đằng xa có một nhóc nhỏ chạy nhanh tới chỗ anh trên tay còn cầm một bịch đồ ăn khá to, Lưu Giai Lương đến rồi. Vừa thấy cậu, em đã ôm chầm lấy người anh lớn, bày tỏ sự nhớ nhung khi không có anh trai này bên cạnh.

"Em có ăn không vậy? Sao anh thấy ốm đi rồi nè."

"Em có ăn mà, chỉ là ăn không ngon cho lắm."

"Sao lại không ngon?"

Lưu Giai Lương không muốn nói ra, nên đành chuyển sang chuyện khác. Em không thể nói với Hàn Văn Húc là bữa trước bị đánh khiến bụng em bị đau, nên chẳng thể ăn được gì nhiều ngoài uống sữa, nếu không anh lớn này sẽ lo. Hàn Văn Húc đưa em đi vào trong chỗ mát ngồi, rồi móc trong túi ra cái thứ bằng vàng mà bữa trước Bàng Bác Văn đưa cho. Lưu Giai Lương nhìn thấy nó mắt mở to hết cỡ, không tin vào những gì mình thấy.

"Cái này ở đâu ra vậy anh?"

"Đại ca của anh đổi vàng lấy sữa đấy. Hình như là thích sữa mà em mua thì phải."

"Hộp sữa có đáng bao nhiêu tiền đâu, mà đổi lại bằng vàng. Có phải là giàu quá rồi không?"

Bạn nhỏ để nó vào lòng bàn tay rồi ngắm nghía, đây là lần đầu tiên em được cầm cái thứ quý giá này trên tay, nên cẩn thận từng li từng tí. Em xem xong đưa lại cho Hàn Văn Húc, vì không muốn bất cẩn mà làm rơi nó. Cả hai vừa ngồi nói chuyện, vừa ăn bánh mà em mua. Dù cùng là một loại bánh, vẫn là một chỗ bán, nhưng bạn nhỏ cảm thấy bánh này nó ngon hơn mọi lần. Bỗng, tiếng loa phát ra thông báo.

" Tù nhân và người nhà đến nhà ăn để dùng cơm trưa. Xin nhắc lại, tù nhân và người nhà đến nhà ăn để dùng cơm trưa."

Cả hai nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc để đến nhà ăn. Em muốn đi vệ sinh nên nói với anh lớn đi trước, một lát sẽ đi theo sau. Mới đầu cậu không chịu muốn đi cùng, nhưng em cứ xua tay bảo mình đi một mình được, cậu thấy thế để cho em đi. Lưu Giai Lương đi vòng vòng kiếm nhà vệ sinh kiếm không ra là phải nhịn từ giờ cho tới chiều, may sao, em lại thấy nhà vệ sinh ở ngay trước mắt. Nhà vệ sinh này dành cho tù nhân, chứ không phải là dành cho cảnh sát hay người thân đến thăm trại.

Sau khi nhóc nhỏ giải quyết xong, em đi lại rửa tay, rửa mặt cho mát. Vừa mới ngước xuống rửa mặt, ngước lên là thấy có một đám người đứng xung quanh em. Lưu Giai Lương vờ như không thấy gì, rửa thật nhanh rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng mà hình như lại không dễ dàng như vậy.

"Chà! Trong cái nơi này, mà cũng có một chú mèo con xinh như này sao? Em có muốn chơi với tụi anh một chút không, anh đảm bảo em sẽ rất thích."

"Tôi không cần! Mấy anh tránh xa tôi ra."

"Ơ kìa, chơi với tụi anh một chút đi nào."

Lưu Giai Lương sợ hãi lùi lại đằng sau, em càng lùi thì bọn chúng càng tiến, cho tới khi em bị dồn vào tường bọn chúng liền cười thỏa mãn. Tên cầm đầu vuốt ve lấy một bên hàm của em, bạn nhỏ đưa tay tên đó lên cắn mạnh. Tên đó vì đau mà rút tay lại, tát mạnh một bên má, làm cho nó bật máu.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ