21

81 9 1
                                    

Khi cả hai xuống dưới nhà, đã thấy hộp đồ ăn đã để sẵn, chắc là Ôn Gia Dụ hay Hàn Văn Húc gì mới mua đây mà. Như vậy thì anh đâu cần nấu gì nữa. Bàng Bác Văn để em ngồi xuống ghế, bản thân thì đi vào trong lấy dĩa, muỗng ra. Bạn nhỏ muốn giúp, nhưng anh nhất quyết không cho em đụng vào.

Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em, cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc nhưng cũng đủ khiến cho người ta ganh tị. Trong lúc em còn đang ăn miếng thịt trong dĩa của mình, thì anh còn đang gỡ từng miếng thịt cá ra, rồi đẩy nó sang cho em.

"Chú gỡ ra rồi, sao chú không ăn đi?"

"Tôi gỡ cho em, em ăn đi."

Bạn nhỏ rất vui vẻ đón nhận lấy thịt cá mà anh đã gỡ sẵn. Bàng Bác Văn ngồi kế bên cứ nhìn em ăn, chứ chẳng động vào miếng nào, cũng là vì ngắm xinh đẹp ăn anh cũng đã đủ thỏa mãn. Lưu Giai Lương thấy anh không ăn, liền phụng phịu vài cái, múc một muỗng cơm đưa lên miệng anh.

"Chú cũng ăn đi. Chú phải làm nhiều việc lắm, không ăn không có sức đâu."

"Được được! Tôi ăn ngay đây."

Người nhỏ vừa mới bảo, là người lớn liền nghe lời ngay. Một lớn một nhỏ cứ thế mà xử lý nốt bữa cơm, rồi cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi. Bàng Bác Văn lấy cho em một dĩa trái cây, bạn nhỏ vừa ngồi ăn vừa lắc lư người qua lại, như vậy ai nói em đã lớn rồi chứ.

"Xinh đẹp này, một lát tôi phải đi ra sân quản lý đàn em. Em ăn xong, thì đi nghỉ ngơi, đừng để bản thân bị mệt nha."

"Nhân tiện này, chú dạy em võ đi. Chú nói là sẽ dạy võ cho em đấy."

"Luyện võ cực lắm, em có chắc là muốn không?"

"Em chắc mà! Chú cũng đã đồng ý với em rồi."

"Được! Xinh đẹp muốn sao tôi cũng chiều. Nhưng mà, trong lúc luyện tôi nghiêm khắc lắm đấy."

"Không sao, không sao! Em sẽ thật chăm chỉ mà."

Bàng Bác Văn xoa đầu em, rồi đút trái cây cho em ăn. Bạn nhỏ nhai trái cây trong miệng, mặt có phần hơi lém lỉnh nhìn anh, chẳng biết là em muốn định làm gì nữa.

"Chú lại đây em nói nhỏ cho nghe nè."

Bàng Bác Văn liền cúi sát tai mình vào mặt em, chuẩn bị nghe những gì em nói. Nhưng anh chẳng nghe gì, ngoài một tiếng chụt rõ to vào má mình. Lưu Giai Lương kêu anh lại chẳng có gì để nói đâu, chỉ là muốn hôn anh một cái. Anh sau khi được bạn nhỏ hôn bất thình lình, thì ngơ ngác, bất giác đưa tay lên sờ má mình.

"Đây là thù lao, vì chú đã dạy em luyện võ đấy."

Anh bật cười dù hơi ngại một chút, xinh đẹp này nghịch ngợm quá, nhưng anh lại thích em như này lắm. Ôn Gia Dụ với Hàn Văn Húc đứng ở ngoài cửa nhìn hai người cứ đùa giỡn qua lại, môi của Ôn Gia Dụ nhếch lên cao, chính là tỏ vẻ khinh bỉ đứa bạn mình.

"Gần ba mươi mấy rồi, được hôn có một cái mà làm như trai mới lớn vậy."

"Chẳng phải anh với Minh Dương cũng như vậy hả? Tôi qua nhà anh, thì được nhìn anh hôn Minh Dương. Tôi về đây, thì thấy em mình hôn đại ca. Tôi mới là người một mình, phải chứng kiến hết tất cả đây."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ