32

92 7 2
                                    

Về đến nhà, Bàng Bác Văn mở cửa xe đi ra trước, rồi mới vòng qua bế em vào nhà. Lưu Giai Lương thật sự ngủ rất say, đến mức anh đưa em lên giường nằm khi nào cũng không hay biết. Anh để em nằm ngay ngắn lên giường, cởi giày để sang một bên. Đến khi tính cởi áo sơ mi để thay một cái áo ngủ, thì anh chợt ngừng lại. Bàng Bác Văn đang phân vân là nên thay đồ cho em, hay là nên để cho sáng mai bạn nhỏ dậy thay sau. Nghĩ qua nghĩ lại, tốt nhất là anh sẽ không chạm vào người em nếu như em chưa cho phép.

Bàng Bác Văn cởi cái áo khoác da ở bên ngoài treo lên cái móc gần đấy, anh thấm mệt nên cũng để sáng mai sẽ thay đồ sau. Vừa mới nằm xuống bạn nhỏ đã quay qua ôm lấy eo anh chặt cứng, chân cũng gác lên đùi của anh, miệng thì lẩm bẩm. Bàng Bác Văn tò mò, ghé sát tai mình lại nghe em đang nói gì.

"Không... Không được nói vậy với Bác Văn của Lương đâu."

Anh cười thành tiếng khi nghe em nói, có lẽ là đang nói mớ về chuyện lúc nãy. Bàng Bác Văn hôn lên khắp mặt bạn nhỏ, anh có thể chịu mấy đòn đánh đấm ngoài kia, chứ không thể chịu được sự xinh xinh này.

"Sẽ chẳng ai dám làm gì Bác Văn của em, hay là em đâu. Xinh đẹp, ngủ ngon nha."

Có lẽ vì nghe được những lời anh nói, mặt em giãn ra, khóe miệng cũng cong lên khá rõ. Một nhỏ một lớn cứ thế mà ôm nhau ngủ, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh.

Sáng hôm sau, em vì nghe tiếng chuông báo từ điện thoại anh mà thức dậy. Lưu Giai Lương với tay lấy điện thoại ở đầu giường, gạt nó đi, rồi để lại về vị trí cũ. Bạn nhỏ muốn ngủ tiếp, nhưng có lẽ đã tỉnh giấc nên em không thể ngủ được nữa. Đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Em còn đang mơ màng, vừa đánh răng vừa nhắm mắt, chợt giật mình khi cảm nhận có cánh tay vòng qua ôm lấy eo em, mở mắt ra thấy người thương liền thở phào nhẹ nhõm.

"Chào buổi sáng, xinh đẹp."

"Chào buổi sáng, Bác Văn.

Nói câu nói đó xong anh nhanh lấy bàn chải đánh răng, cũng là vì muốn hôn em. Mà muốn hôn em, thì phải sạch sẽ và thơm tho trước cái đã. Cả hai đánh răng rửa mặt xong cùng lúc, anh định đi tắm nhưng lại nhường bạn nhỏ.

"Em tắm trước đi, tôi ra ngoài đợi em."

"Chú có muốn tắm chung với em không?"

Nghe được câu hỏi đấy, đầu óc anh đột nhiên chẳng nghĩ được gì, tay chân cứ lúng ta lúng túng. Lưu Giai Lương cởi cái áo sơ mi của mình ra để vào trong rổ đồ dơ, em đối diện với anh hỏi thêm lần nữa, vì cứ nghĩ anh chưa nghe thấy.

"Chú, chú tắm chung với em luôn không? Em tắm vòi sen, chú ngâm mình."

"Tôi muốn... À không, tôi nghĩ là em nên tắm một mình sẽ thoải mái hơn đấy."

"Vậy em tắm trước nha."

Bạn nhỏ cởi quần dài ra, anh liền ra ngoài đóng cửa lại. Sỡ dĩ em hỏi anh tắm chung, vì vòi sen và bồn tắm có một tấm kính mờ ngăn giữa, nên mỗi người một nơi cũng không ngại lắm. Với lại, cả hai cũng không phải chưa từng tắm chung với nhau. Bàng Bác Văn ở bên ngoài tự mắng bản thân mình, có lẽ một chút nữa là anh đã đồng ý cái lời đề nghị đầy sự mê muội kia rồi.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ