5

107 9 0
                                    

Cánh cửa được mở ra, mọi người chọn cho mình một góc để làm việc riêng, còn Hàn Văn Húc thì lại khác. Bàng Bác Văn cùng với mấy tên đàn em ung dung bước vào trong, tay cầm lấy mấy chai rượu đắt tiền để vào một góc chỗ của mình. Anh nhìn sang Hàn Văn, thì thấy cậu đang cúi gằm mặt xuống, những ngón tay bấu vào da thịt chính bản thân. Có lẽ là đang kiềm sự giận dữ bên trong mình.

Cậu khi nghĩ đến những vết thương chằng chịt trên người em trai mà mình quý, lòng cồn cào như lửa đốt. Hàn Văn Húc hùng hồn đứng dậy, đạp mạnh vào cái cửa sắt kia, tiếng đập cửa cứ thế mà vang đến tai quản ngục. Tất cả mọi người đều nhìn hành động của cậu, nhưng chẳng có ai ngăn cản, có lẽ họ đã quen rồi. Cảnh sát đã đứng trước cửa phòng, trên tay còn cầm gậy tông pha.

"Mở cửa! Tụi mày thả ông ra."

"Phạm nhân Hàn Văn Húc, yêu cầu anh giữ trật tự, không được gây rối. Nếu không, chúng tôi sẽ xử lý anh."

"Con mẹ nó! Tụi mày bắt ép tao vào đây, ép tao với tội danh khác. Em trai tao một mình ở ngoài, để thằng bé chống chọi với lũ côn đồ ngoài đấy. Thả ra, thả tao ra."

Cảnh sát mở cửa đè Hàn Văn Húc xuống sàn, mặc cho cậu có vùng vẫy cách mấy, cũng chẳng làm lại đám cảnh sát kia. Một viên cảnh sát định vung gậy lên đánh, thì từ đâu có gạt tàn thuốc bay tới trúng vào người. Mọi người đều quay đầu lại theo phía mà gạt tàn thuốc bay tới, là do Bàng Bác Văn ném.

"Thả cậu ta ra, rồi đi ra ngoài."

Họ thả Hàn Văn Húc theo lời anh nói, rồi đi ra khỏi phòng giam, cậu cũng chống tay ngồi dậy. Bàng Bác Văn chầm chậm đi về phía cậu, bóp lấy má cậu nâng lên để hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Bớt ồn ào lại! Cậu có đập cửa cũng chẳng ai thả ra đâu."

"Mày cũng giống như tụi nó, đúng chứ? Đều là những kẻ cậy quyền, ỷ mình có tiền là có thể sai khiến người khác."

"Trong cái xã hội này, không tiền không quyền thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhìn thử đi, bọn cảnh sát ngoài kia nghe lời tôi hay nghe lời cậu."

Bàng Bác Văn nói đúng, chỉ cần có tiền mua gì cũng được. Có quyền, thì ai cũng sẽ quỳ lạy dưới chân, phục vụ như một ông hoàng. Chợt nhớ lúc nãy cậu có nhắc đến em trai, có lẽ đó là lí do, làm cho Hàn Văn Húc phải phản ứng mạnh đến như vậy. Anh hất cậu sang một bên, người cậu không giữ được thăng bằng mà nằm ra sàn.

Bàng Bác Văn cầm lấy chai rượu rót ra hai ly, một ly cho anh, còn một ly cho người nằm ở kia. Anh cầm hai ly rượu ra trước mặt, ngồi xổm xuống, đưa ra một ly cho cậu. Hàn Văn Húc nhìn rượu, rồi nhìn anh đầy cảnh giác.

"Nếu như cậu uống ly rượu này, thì đồng nghĩa cậu sẽ gia nhập vào địa bàng của tôi, là người dưới trướng của tôi. Còn nếu không uống, thì coi như chúng ta không quen biết nhau. Nói trước, nó có lợi cho cậu và cả em trai cậu."

Hàn Văn Húc suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy ly rượu đó lên uống sạch, chẳng chừa một giọt nào. Bàng Bác Văn hài lòng, cũng uống hết ly rượu trong tay, rồi buông ra một câu.

"Từ bây giờ, cậu sẽ là đàn em của tôi, là người dưới trướng của Bàng Bác Văn này."

Hàn Văn Húc không biết mình có chọn đúng hay không, nhưng cậu không muốn đứa nhóc nhỏ kia phải cực nữa.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ