Trong lúc anh không để ý, đàn em của An Bách tiến từ phía sau, đưa dao rạch một đường lên từ vai xuống lưng anh. Vì vết thương trên vai khá sâu, nên anh cũng khụy người xuống dựa vào cái ghế bên cạnh. Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc liền chạy tới đỡ anh ra ngoài xe, đàn em của anh cũng rút lui, người bên kia cũng đã nằm hết xuống hơn một nửa. Ngay cả thủ lĩnh cầm đầu An Bách, cũng đang thoi thóp sau khi bị một cú trời giáng từ gạt tàn kia.
Khi xuống xe, Ôn Gia Dụ là người lái còn cậu ngồi ở đằng sau để ý đến anh. Họ nhanh chóng lái xe về nhà để xử lý vết thương cho Bàng Bác Văn, nếu để lâu, e rằng cơ thể của anh sẽ như thế mà mau kiệt sức.
Lưu Giai Lương cũng đã thức giấc sau khi anh đi được một lúc, hiện tại em đã ở dưới nhà ăn bữa sáng, còn chuẩn bị với tư thế vô cùng chờ đợi. Bạn nhỏ chính là chờ Bàng Bác Văn khi về nhà, sẽ mua sữa về cho mình. Em nghĩ đến việc sẽ vừa ngồi nói chuyện với anh, vừa uống sữa mà anh mua cho thì còn gì bằng. Lưu Giai Lương cứ thế mà cứ chờ đợi anh về, còn mang theo tâm thế đầy sự phấn khích.
Bàng Bác Văn lúc này đang dựa đầu vào kính xe, áo sơ mi cũng đã loang lổ một màu đỏ tươi khắp lưng. Môi của anh nhợt nhạt đi, mồ hôi cũng đổ khắp trên trán, mặt nhăn lại gắng gượng để được về nhà. Khoảng một lát, xe cũng về tới nhà được đỗ ở giữa sân. Cậu liền mở cửa xe đỡ anh xuống, Bàng Bác Văn đã thấm mệt nên không còn sức để tự đi được nữa.
Bạn nhỏ ở trong nhà vẫn chưa biết chuyện gì, em thậm chí còn đang nấu súp cho mọi người nữa. Lúc nghe tiếng cánh cửa mở ra, bạn nhỏ hớn hở chạy ra ngoài, nhưng rồi lại không thể giữ vững đến mức làm rơi cả cái muôi trên tay xuống chân. Lòng muôi đọng lại một chút nước súp ở trên đấy, làm mu bàn chân em phỏng một mảng nhỏ. Nhìn người đàn ông mình lúc sáng còn bảo sẽ mua sữa cho mình, giờ đang phải được dìu từng bước vào phòng.
"Chú... Chú sao thế?"
"Bác Văn bị thương ở lưng. Giai Lương đi lấy giúp chú hộp y tế nha."
Bạn nhỏ gật đầu đi lấy hộp y tế theo lời của Ôn Gia Dụ, còn hai người kia sẽ đỡ anh lên phòng. Lưu Giai Lương chạy lại cái tủ nhỏ, mở ra tìm kiếm hộp y tế ở bên trong. Nhưng có lẽ vì em không thể giữ được bình tĩnh, mà cứ làm rớt cái này đến cái nọ.
"Bình tĩnh đi Giai Lương, đây không phải là lúc để mày rối đâu."
Sau một trận vật lộn với bản thân, em đã đem được hộp y tế lên phòng cho Ôn Gia Dụ. Trong lúc Ôn Gia Dụ chuẩn bị dụng cụ sơ cứu vết thương, thì Hàn Văn Húc cởi áo sơ mi của anh ra, rồi đặt anh nằm sấp xuống. Bạn nhỏ lúc này mới nhìn rõ lưng của anh, khiến em lặng người đi chỉ biết nhìn nó.
Ôn Gia Dụ dùng ít nước muối rửa vết thương, rồi dùng bông thấm đi những vết còn sót lại trên lưng. Sau đó là dùng băng bạc băng nó lại, rồi để anh nằm xuống lại. Mặt của Bàng Bác Văn cũng dần dần thoải mái hơn một chút, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền lại. Em đứng ở một bên nhìn anh, muốn tiến lại nhưng rồi lại không dám, vì em sợ làm ảnh hưởng đến anh lúc anh còn nghỉ ngơi.
"Giai Lương có muốn ở bên cạnh Bác Văn không?"
Ôn Gia Dụ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em, cùng với đó là đôi mắt biểu hiện rõ muốn lại gần anh, nên mới mở lời để nhóc nhỏ này không phải ngại. Lưu Giai Lương không lưỡng lự, vừa nghe Ôn Gia Dụ hỏi đã gật đầu đồng ý ngay mà chẳng hề suy nghĩ. Hàn Văn Húc dặn dò em để ý đến anh, nếu có gì đó lạ thì phải nói với cậu ngay. Riêng Ôn Gia Dụ, thì đi ra ngoài mua một số đồ dùng, thêm vào đó là bảo Trương Minh Dương dời lịch học của em sang ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.