4

103 8 0
                                    

Sáng hôm sau, trong khi Hàn Văn Húc lao động ở trong trại giam, thì em lại lang thang đi tìm người để móc túi. Trong cái xã hội xô bồ này, những đứa trẻ như em chỉ có thể đi móc túi để kiếm sống. Thậm chí trở thành những con rối của những đường dây buôn bán, ăn xin. Lưu Giai Lương thấy mình còn ở đây được, là đã may mắn lắm rồi.

Lưu Giai Lương cũng móc túi được vài người, em đem số tiền đó đi vào tạp hóa để mua đồ cho Hàn Văn Húc, trong đó còn có cả sữa cho em nữa. Bạn nhỏ cầm lấy nó, vui vẻ bắt xe đi tới trại giam, em muốn gặp ông anh mình lắm rồi.

"Đi đâu mà vội thế em?"

Lúc em đang đi ra đường lớn để bắt xe, thì bị một đám người chặn đường. Trông họ cứ cười cợt nhả, vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống, khiến em bất giác lùi lại vài bước. Em quay người tính chạy đi, thì có vài tên đứng trước mặt em chặn lại, đưa cái tay lên vuốt ve má em. Lưu Giai Lương đẩy cái tay người đó ra, dõng dạc hỏi rõ người trước mắt.

"Mấy người cần gì? Tôi không có tiền cho mấy người đâu."

"Em nhìn tụi tôi thiếu tiền đến thế hả? Tụi này làm gì cần tiền, tụi này chỉ cần em."

"Biến ra chỗ khác!"

Lưu Giai Lương đạp một tên ra, tên đó tức giận mà đẩy em xuống đất, những người còn lại thấy thế thì lao vào đánh em. Bạn nhỏ không chống trả, tay em giữ lấy túi đồ mà mình đang ôm, em không muốn nó bị những người này giẫm nát. Em đã dùng số tiền mà mình móc túi để mua đồ cho Hàn Văn Húc, em không muốn anh lớn đợi em, mà em chẳng mang gì khi đến thăm. Dù có bị đánh đau cách mấy, em vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi đánh em đã tay rồi, đám đó liền rời đi, để em nằm dưới đất mà ôm lấy bụng mình.

Những người kia đúng là không biết thương hoa, chúng nó đánh em đến nỗi trầy tay và chân, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng bị bầm tím vài chỗ. Lưu Giai Lương chống tay ngồi dậy, nhìn đống đồ trong tay mà thở phào, may là nó không bị làm sao cả. Bạn nhỏ lết từng bước ra bắt xe, vai và bụng em giờ đang rất đau, nhưng chỉ có thể gắng gượng.

Hàn Văn Húc bên đây đang lao động tay chân, mới sáng sớm là cậu phải đi ra trồng mấy cái cây rồi. Đang trồng cây, thì cậu nghe tiếng thông báo phát loa đến.

"Tù nhân Hàn Văn Húc, có người nhà đến thăm."

Hàn Văn Húc vứt luôn cái xẻng trên tay xuống chạy một mạch vào trong, điều đó đã là cho Bàng Bác Văn ở bên này chú ý đến. Anh nhàn rỗi ngồi ở ghế, mắt nhìn những tù nhân khác làm việc, còn mình thì ngồi đó hít thở không khí sáng sớm. Cũng phải, ai lại dám sai anh làm việc cơ chứ.

Hàn Văn Húc tới phòng thăm người thân, nhìn thấy em đeo khẩu trang và đội một cái nón, làm cậu thắc mắc. Vì bình thường bạn nhỏ chỉ đeo khẩu trang, nhưng cũng ít khi sử dụng nó. Hôm nay lại kín mít như thế, khiến cậu phải khó hiểu. Hàn Văn Húc bỏ chuyện đó sang một bên, chú tâm hỏi thăm em.

"Em đã ăn cái gì chưa?"

"Em ăn rồi ạ! Anh Húc ăn chưa?"

"Anh ăn rồi! Nhớ chú ý sức khỏe một chút. Không có anh, phải biết chăm sóc bản thân."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ