17

82 7 1
                                    

Sáng hôm sau, Ôn Gia Dụ đã thức dậy sớm ở dưới nhà cùng với Hàn Văn Húc , cả hai đợi anh xuống ăn sáng nhưng mà mãi chẳng thấy đâu, nên cả hai quyết định ăn trước. Ôn Gia Dụ khó hiểu, bình thường là anh luôn thức trước cả hai, thậm chí là còn lên phòng gọi họ dậy. Vậy mà bây giờ chẳng thấy Bàng Bác Văn ở xó xỉnh nào.

Đợi mãi cũng không phải là cách, họ liền lên phòng xem anh như nào. Sở dĩ cả hai không qua phòng em cũng là vì nghe lời dặn để cho em ngủ, nếu không sẽ bị ai kia mắng. Hàn Văn Húc gõ cửa phòng nhưng chẳng có tiếng động gì, cậu liền đánh liều mở cửa phòng ra, đập vào mắt là hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường. Họ há hốc mồm nhìn em với anh. Thì ra, Bàng Bác Văn giờ này chưa thức là do ôm xinh đẹp nào đó ngủ, cũng vì thế nên không muốn dậy đây mà.

"Bác Văn!"

Ôn Gia Dụ đi lại khều bả vai anh, gọi nhỏ để không làm em thức. Bàng Bác Văn nghe tiếng đứa bạn mình văng vẳng ở bên tai, liền mở mắt ra nhìn, thì thấy họ đang đứng ở bên mép giường của anh.

"Mày ôm người ta ngủ ngon quá. Nên quên hôm nay có việc cần ra ngoài à?"

"Tao biết rồi! Xuống nhà đi, tao xuống liền."

Hàn Văn Húc nhìn sang thấy anh hình như không mặc áo, nhanh lại vén chăn ra xem thử, cũng may là nhóc nhỏ vẫn còn quần áo ở trên người. Bàng Bác Văn biết cậu đang suy nghĩ gì, giọng còn ngái ngủ liền lên tiếng giải thích.

"Tôi chẳng làm gì em ấy đâu."

"Đại ca, tôi biết anh là người như thế nào. Dù sao thì, tôi cũng chỉ là lo cho nhóc nhỏ."

"Tôi hiểu! Yên tâm đi, tôi sẽ chẳng làm gì nếu không được cho phép đâu. Hai người xuống nhà đi, tôi xuống ngay."

Cả hai gật đầu đi ra khỏi phòng, để anh ngồi ở đó với một thân hình nhỏ còn đang ngủ say kia. Bàng Bác Văn quay sang nhìn em, nở một nụ cười đầy sự cưng chiều. Anh nhanh vào vệ sinh cá nhân, vai cũng không còn đau nhức gì nữa, chắc cũng là nhờ công xoa bóp của ai kia.

Trong lúc anh còn trong nhà vệ sinh cá nhân, Lưu Giai Lương lật người tay quờ quạng tìm kiếm người kế bên, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Em từ từ ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt mình, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, miệng thì phát ra giọng nói như tiếng mèo kêu.

"Chú ơi... Chú đâu rồi?"

Cùng lúc đó, anh cũng mới từ nhà vệ sinh ra, trên người cũng đã thay một bộ quần áo chỉnh tề. Thấy người trên giường đầu cứ gật gù lên xuống, miệng thì cứ liên tục gọi anh, mắt thì nhắm tịt lại vì vẫn còn muốn ngủ. Bàng Bác Văn ngồi xuống bên cạnh đỡ em nằm xuống, lúc này bạn nhỏ mới chịu mở đôi mắt long lanh của mình để nhìn anh.

"Chú đi đâu vậy?"

"Xinh đẹp ngủ đi, nay tôi phải ra ngoài có việc. Một lát về, tôi sẽ mua thật nhiều sữa cho em."

"Dạ! Mà chú lấy gấu bông cho em được không? Em không có gì để ôm cả."

Bàng Bác Văn bật cười, nhóc nhỏ này phải có cái gì đó để ôm thì mới ngủ được, biết thế anh đã không đi ra ngoài vào ngày hôm nay để có thể ôm em rồi.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ