2

141 9 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm đó, Hàn Văn Húc đi về với vài cái ví ở trên tay, có lẽ vừa với móc được của ai đó. Nhưng bình thường khi móc túi xong, chỉ lấy tiền rồi vứt ví ở đâu đó, lần này thì lại khác. Lưu Giai Lương thắc mắc mở mấy cái ví đó ra xem, thấy bên trong rất nhiều, nhiều hơn so với những lần trước đây.

"Anh Húc, trong đây nhiều tiền lắm đấy."

"Anh móc của một tên giàu sụ mà. Nhưng mà vừa móc xong, thì tên đó đi tìm cái ví nên anh mới chạy về đây luôn. Em lấy tiền ra đi, rồi để anh đem quăng nó đi."

"Dạ! Em lấy tiền rồi, anh đem cái ví đi đi."

Hàn Văn Húc cầm cái ví ra một thùng rác, rồi bỏ nó vào trong đó, còn không quên ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không. Thật may, không có ai ở đây cả. Lưu Giai Lương định xem thử có bao nhiêu, thì bỗng thấy có một tấm danh thiếp nhỏ ở trong đó, em không quan tâm lắm nên đặt nó sang một bên. Em lấy một hộp sữa có sẵn ở trên bàn, cắm ống hút vào, chưa kịp cho vào miệng thì nghe tiếng động ở bên ngoài.

"Rõ ràng là tao thấy thằng đó chạy vào đây mà."

"Mày coi có nhớ đúng không? Chứ nơi đây có ai ở đâu."

"Coi như tiền của tao bay sạch rồi."

Lưu Giai Lương ở trong nhà, nép người vào một góc lắng nghe những người kia nói chuyện, em không dám thở mạnh. Những tên đó bắt đầu nhìn về phía em, bạn nhỏ ngồi thụp xuống để những người bên ngoài không thấy. Họ cũng nhìn vào đó một hồi lâu, nhưng rồi cũng bước đi ra khỏi đây. Hàn Văn Húc cũng nghe hết tất cả, có lẽ bọn chúng tới đây kiếm anh. Đợi khi họ rời đi, Hàn Văn Húc mới vào trong nhà, ôm lấy em đang ngồi bệt ở dưới đất.

"Lưu Giai Lương, mình đi sang chỗ khác đi em. Họ đã biết chỗ của ta rồi."

"Nhưng mà mình đi đâu đây anh?"

"Chưa biết! Nhưng chắc cũng sẽ tìm một chỗ giống như này. Đợi tối nay anh với em đi tìm, có chỗ để ngủ là tốt lắm rồi."

Em gật đầu, dù sao thì làm cái này mà ở một địa điểm mãi cũng sẽ không hay. Lưu Giai Lương phụ Hàn Văn Húc xếp gọn lại quần áo, chỉ có mấy bộ đã cũ kĩ nhưng nó cũng đủ để hai anh em mặc.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta bước vào những thú vui của bản thân mình. Mấy chiếc xe đắt tiền chạy bon bon trên phố, tiếng nhạc xập xình của vũ trường, hay là những ánh đèn của những cửa hàng xung quanh. Tất cả, đều được em để ý rất tận tình.

Hiện tại, Hàn Văn Húc đang dắt tay Lưu Giai Lương đi tìm một chỗ mới để ở. Muốn tìm được một chỗ thuộc về họ, thì phải qua cái nơi gọi là xa hoa này.

Em đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi dừng lại ngay một đám người có bộ loa đàm, đang nhìn về phía cả hai. Nhìn thấy kí hiệu trên áo của họ, em cảm thấy rất quen. Đó là kí hiệu trên danh thiếp sáng nay, kí hiệu của cảnh sát. Bạn nhỏ lay lay tay anh lớn, mặt cũng đã hiện rõ lo lắng. Hàn Văn Húc nghe em gọi, liền quay ra đằng sau nhìn.

"Có chuyện gì vậy Giai Lương?"

"Anh, mấy người sáng nay họ đang ở đây. Và họ hình như đang theo dõi chúng ta."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ