8

115 11 0
                                    

Lưu Giai Lương vì có đặc quyền của Bàng Bác Văn, nên khi ở trong đây em được những người xung quanh có cái nhìn khác hơn, cũng có thể nói là ngưỡng mộ. Nếu như người khác, họ sẽ nói em là một kẻ điên, lại đồng ý ở một cái nơi chẳng ra gì.

Thậm chí, em còn tỏ ra khá thích thú nữa. Nhưng so với một đứa trẻ không có nhà, không có người thân, cơm áo gạo tiền lại càng không có. Chắc chắn rằng, chúng sẽ chọn những gì có lợi ích cho bản thân mình.

Ở nơi đây mọi hành động được cảnh sát quản lý nghiêm ngặt, nhưng đổi lại em có chỗ ngủ đàng hoàng, lại còn được ăn đủ bữa. Với lại, cũng không cần phải chạm mặt những tên côn đồ ngoài kia, em sẽ không bị đánh nữa. Lưu Giai Lương cũng chỉ có mỗi Hàn Văn Húc, nếu em không theo cậu, thì em chẳng còn ai bên cạnh cả. Bàng Bác Văn cũng thế mà dạy em rất nhiều thứ, trong đó có cả việc học. Nhưng dù cho nơi đây có tốt hơn cái chỗ xập xệ kia, nó vẫn không bị gò bó và sẽ tự do hơn rất nhiều.

"Anh Húc, khi nào thì anh mới được ra khỏi đây vậy?"

"Khi nào đại ca ra, thì anh mới có thể ra."

Lưu Giai Lương như hiểu ra được gì đó, em nhìn về hướng đàn ông đang ngồi đọc sách ở một góc kia. Bạn nhỏ bò lại chỗ anh, quỳ gối ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, điều đó làm cho anh để ý đến ngay.

"Xinh đẹp có chuyện gì sao?"

"Chú! Khi nào thì chú mới được ra vậy?"

"Em muốn ra lắm rồi à?"

"Dạ muốn! Ở trong đây có chỗ ngủ thì cũng thích thật. Nhưng mà, lại chẳng có thể được ngắm trăng, nó cũng ngột ngạt nữa."

"Chịu thêm một chút nữa, bữa sau tôi ra khỏi đây rồi. Lúc đó, em với anh em cũng sẽ ra cùng."

"Chú nhớ nha! Chú nói với em rồi đấy. Chú móc nghéo với em đi."

Lưu Giai Lương đưa ngón út ra ngang tầm với ngực anh, chờ đợi người kia cũng làm lại với mình. Bàng Bác Văn nhìn thấy gương mặt hớn hở kia, cũng không muốn em phải hụt hẫng, nên anh liền móc ngón úp của mình vào ngón út của em. Hàn Văn Húc và đàn em của anh nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đây chẳng là lần đầu nhìn thấy hai người như này.

Từ lúc em ở đây, phòng giam đột nhiên vui hơn hẳn, tiếng cười nói cứ thế mà vanh vách phát ra ở bên tai. Bàng Bác Văn nếu không có ai đến thăm hoặc dùng bữa, thì cũng chỉ ở trong phòng giam xuyên suốt cả ngày cũng chỉ vì em. Chẳng biết lí do nào, tù nhân trong phòng giam đều thấy anh cứ nhìn em mãi, dường như ánh mắt lúc nào cũng chỉ có mỗi em. Nay cũng thế, họ lại thấy ánh mắt kì lạ của anh, nhưng mà gọi là kì lạ cũng không phải, phải gọi là mê mẩn đến mức không thể rời mắt.

"Xinh đẹp tôi có chuyện muốn nói với anh em, nên em ra kia chơi một lát nhé."

"Dạ! Chú cứ nói đi."

Lưu Giai Lương ngoan ngoãn đi ra chỗ khác chơi cho hai người nói chuyện riêng, còn anh thì mang vẻ mặt như muốn đánh người kia mà lại chỗ cậu.Hàn Văn Húc cũng không còn có bài xích gì với người trước mắt, dù gì cũng gọi người ta hai tiếng đại ca, ít ra cũng phải biết điều mà nghe lời.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ