31

53 6 1
                                    

Suốt cả ngày hôm đấy, em cứ theo sát theo anh, Bàng Bác Văn đi đâu thì bạn nhỏ đi theo đấy. Cũng vì lí do Lưu Giai Lương sợ anh sẽ kích động thêm lần nữa, nếu lúc đó xảy ra như vậy mà không có em, thì anh sẽ như nào. Tốt nhất, bạn nhỏ nên kề sát bên anh như lúc này.

"Chú, chú đi đâu vậy?"

Bàng Bác Văn định bước vào nhà vệ sinh, thì chợt đứng lại vì nghe em hỏi. Anh gãi đầu, chỉ tay vào hướng nhà vệ sinh, rồi mỉm cười nhẹ.

"Tôi chỉ đi vệ sinh. Hay là, em cũng muốn đi. Nếu em muốn thì đi trước đi, tôi cũng không mắc lắm đâu."

"Dạ không! Chú đi vệ sinh đi, em ở đây đợi chú."

Bạn nhỏ nói xong thì ngoan ngoãn ngồi lên giường đợi, lâu lâu lại còn nhướn người nhìn về hướng nhà vệ sinh, nhíu mày lại vì người kia đi khá lâu. Lúc cánh cửa mở ra, Bàng Bác Văn còn chưa kịp chùi tay ướt vào khăn đã có một bạn nhỏ chạy lại, nắm lấy phần áo ở trước ngực anh. Cái môi xinh cũng thế mà bĩu ra đôi chút.

"Chú đi lâu quá đấy."

"Em đợi tôi lâu lắm hả? Tôi sẽ không để xinh đẹp đợi nữa đâu."

"Văn đi lâu, xinh đẹp lo."

Lưu Giai Lương vòng tay sang ôm lấy eo anh, mặt úp vào cơ ngực trước mặt. Bàng Bác Văn rút tờ khăn giấy ở kế bên, lau tay thật khô, rồi mới ôm lại em. Anh hôn lên cái đầu nhỏ, ngửi mùi hương dầu gội dịu nhẹ qua tóc em, theo đó là mùi sữa quen thuộc phát ra từ cơ thể em. Nghe câu nói từ người mình thương, khóe miệng của anh không nhịn được mà cong lên, một cỗi ấm áp liền dâng trào.

"Tôi vẫn ở đây! Tôi luôn bên cạnh em, dù cho em nhìn về phía nào thì vẫn sẽ luôn có tôi."

Tâm tình với nhau được một lúc, thì có một tin nhắn được gửi đến. Anh liền lấy ra xem, thì ra đó là tin nhắn từ Ôn Gia Dụ. Cũng chẳng có gì, chỉ là một cuộc gặp mặt tối nay của những người đứng đầu tổ chức và không thể thiếu sự có mặt của anh. Bàng Bác Văn nhìn tin nhắn, rồi nhìn sang bạn nhỏ, có lẽ anh đang nghĩ đến điều gì đấy.

"Xinh đẹp, tối nay tôi có một cuộc gặp mặt. Em đi cùng tôi có được không?"

"Đi cùng chú sao? Nhưng... Em không biết gì về nó cả, em đến đấy cũng chỉ ngồi một chỗ. Mà sao chú muốn em đi cùng chú thế?"

"Tôi muốn nói với những người kia, rằng tôi bên cạnh tôi có một em Giai Lương đẹp đến dường nào. Cũng để mọi người biết rằng, xinh đẹp này, chính là của Bàng Bác Văn tôi."

Từng câu từng chữ mà anh nói ra đều chắc nịch, vừa cưng chiều nhưng cũng đầy sự khẳng định. Bàng Bác Văn đã rất muốn nói với họ mà chưa có dịp, nhân lúc này, anh muốn tất cả đều biết anh có một người như này ở bên. Không ai có thể giành lấy em từ anh, cũng không ai có thể đưa anh ra khỏi em. Bàng Bác Văn muốn khẳng định chủ quyền, Lưu Giai Lương chính là của một mình anh.

Nhìn thấy ánh mắt cương quyết kia, em không khỏi đồng ý. Tối hôm đấy, em cùng với anh ăn mặc thật chỉnh chu, nhưng cũng không kém phần hút mắt. Không chỉ có hai người mà còn có cả Ôn Gia Dụ, Trương Minh Dương , Hàn Văn Húc và cả Ôn Ngọc Châu nữa.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ