Hôm sau, trong lúc bạn nhỏ còn say giấc nồng ở trên giường, thì anh đã thức dậy khá sớm và đang làm việc ở trong thư phòng. Mấy ngày nay Bàng Bác Văn vừa phải giải quyết đến việc giành địa bàn, chuyện lớn nhỏ về việc phân lại đất đai của bên xóm cũ và xóm mới, cũng là do đấu đá tranh giành với nhau. Dù là người có tiếng nói, nhưng hai bên lại xảy ra tranh chấp kịch liệt như vậy khiến anh cũng biết nên chọn phe nào. Nên Bàng Bác Văn sẽ để mỗi bên tự quyết định. Trong lúc còn đang tập trung làm việc, thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Anh liếc mắt sơ qua, nhìn thấy tên liền nhăn mặt lại, dù không muốn nhưng cũng phải bắt máy.
"Giờ mới chịu bắt máy sao?"
"Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi!"
"Tôi là ba của anh, mà anh lại ăn nói như thế sao? Anh nghĩ cái chuyện đấm đá có thể làm suốt đời này hay sao?"
"Tôi có làm suốt đời hay không, thì ông không cần biết. Ông lo cho bản thân ông trước đi, đừng để cấp dưới của trung tướng trở thành ruồi nhặng như vậy."
"Bàng Bác Văn! Rốt cuộc là anh đã làm cái gì nữa vậy? Anh nghĩ rằng quyền lực đó có thể cho anh lộng hành mãi sao. Nếu như người ta không biết anh là con tôi, thì anh có còn nhởn nhơ ngoài kia hay không? Mẹ anh..."
"Đừng nhắc đến mẹ tôi! Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy."
Bàng Bác Văn đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt đầy sự giận dữ khi nhắc đến người đã sinh ra mình. Đầu giây bên kia im lặng đi vài giây, rồi lại tiếp tục nói.
"Sau bao nhiêu năm, anh vẫn như vậy nhỉ? Vẫn luôn nói chuyện như thế với ba mình."
"Nếu không có chuyện gì nữa, mời ông tắt điện thoại giúp tôi. Cảm ơn!"
Bàng Bác Văn nhìn về khoảng không phía trước, đôi mắt đỏ ngầu đầy mạch máu, chắc hẳn là đang rất khó chịu. Anh ném điện thoại xuống đất, khiến va chạm xuống dưới mặt sàn cứng làm bể nát nó. Tay anh hất mạnh những giấy tờ trên bàn xuống, đạc cũng bị ném lung tung, làm phát ra tiếng động khá lớn khiến Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc ở bên ngoài phải chú ý đến. Do thư phòng không phải dạng cách âm tốt, khi cả hai đứng ở bên ngoài cũng nghe được tiếng đồ đạc đang được hất xuống. Ôn Gia Dụ liền mở cửa ra, thấy đứa bạn mình đang không thể kiểm soát cũng biết là có chuyện gì, vì đây không phải là lần một lần hai xảy ra chuyện này.
"Bác Văn, mày bình tĩnh lại đi!"
"Đại ca à, anh tỉnh táo lại đi mà!"
Bàng Bác Văn nào còn nghe được người khác gì nói nữa, sự tức giận đã chiếm lấy tâm trí của anh. Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc liền ra ngoài, vì biết không thể nào ngăn cản được anh.
Lưu Giai Lương cũng đã thức dậy từ lúc nào, em ôm con gấu bông hí hửng đi tìm anh. Bạn nhỏ đi qua chỗ thư phòng thì nghe tiếng động khá lớn, em còn thấy Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc đứng ở bên ngoài nữa. Em đi tới chỗ họ, thắc mắc liền hỏi.
"Sao hai người đứng đây vậy?"
"Giai Lương..."
"Bác Văn đâu rồi ạ? Chú ấy nói hôm nay ở nhà chơi với Lương đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
Fiksi PenggemarLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.