Chiều ngày hôm nay, là Bàng Bác Văn chính thức sẽ ra khỏi nơi quái quỷ này. Cũng đồng nghĩa với việc, Lưu Giai Lương và Hàn Văn Húc cũng sẽ không ở trong cái nơi đầy sự nghiêm ngặt và khó thở này nữa. Bạn nhỏ biết mai mình sẽ ra khỏi đây, nên em rất mong chờ. Không chỉ mong chờ, mà em còn tò mò chỗ ở mới mà anh sẽ đưa em với cậu tới ở. Em chẳng mong gì cao sang, chỉ là nơi đó có thể che nắng che mưa và không có người tới quấy phá là được rồi.
Lưu Giai Lương ngồi kế bên cạnh anh đang đọc sách, cũng nhìn vào mấy dòng chữ trong đó, đọc thầm trong miệng. Bạn nhỏ trước đây không được đi học, cái con chữ mà em từng học được, chính là học lén từ những lớp dạy thêm ở bên ngoài. Bạn nhỏ cứ canh tới giờ dạy, là lại tìm một tấm bìa để làm tập, còn nhọ nồi để làm viết. Chứ tiền ăn em còn không có, thì tiền đâu em mua sách vở đây. Anh thấy cái đầu nhỏ cũng thích thú với mấy con chữ, bữa giờ anh cũng dạy em học cũng nhiều, giờ nên kiểm tra bài bạn nhỏ rồi.
"Xinh đẹp, em đọc thử dòng này xem?"
"Ta có thể không nở rộ thành bông hoa tuyệt nhất. Nhưng ta sẽ trở thành loài hoa cúc dại mạnh mẽ, xinh đẹp và kiên cường khiến cho người khác phải ngước nhìn."
"Em giỏi lắm! Có thể đọc sành sỏi rồi."
Chỉ vừa mới được khen vài câu, mà mũi em đã sắp nở ra luôn rồi. Bàng Bác Văn xoa cái đầu nhỏ đó, phải nói là Lưu Giai Lương học rất tốt, còn tiếp thu rất nhanh. Chỉ là, em không được đi học như những bạn bè đồng trang lứa. Anh để cuốn sách qua một bên, bắt đầu mấy câu hỏi cho bạn nhỏ.
"Em có biết hoa cúc dại còn có ý nghĩa gì khác nữa không?"
"Em không biết! Chú nói cho em nghe đi."
"Trong bạn bè, thì nó là sự hồn nhiên, trong sáng. Không lợi dụng, không toan tính."
"Còn cái khác thì sao ạ?"
"Trong lứa đôi thể hiện sự thủy chung, một lòng son sắt và luôn bền chặt."
"Thì ra, hoa cúc dại có nhiều nghĩa như vậy."
Em phát ra câu nói đó cho vừa đủ mình và anh nghe. Bàng Bác Văn nhìn bạn nhỏ trong trạng thái ngẫm nghĩ, định mở miệng hỏi em, thì đã có một tiếng nói khác phát ra.
"Đại ca à, anh coi tôi viết như này đã được chưa? Chứ tôi thật sự mỏi tay lắm rồi."
Hàn Văn Húc dẹp cây viết sang một bên, xoay cổ tay và vai mình vài cây, cậu đã ngồi viết chữ từ sáng cho tới giờ rồi. Bàng Bác Văn lại xem thử những gì mà nãy giờ anh viết, thật sự nét chữ rất xấu, mà lại còn sai chính tả vài chỗ nữa.
"Tôi nghĩ là cậu nên viết từ giờ cho tới chiều đi."
"Gì? Nữa hả? Làm giang hồ đâu cần phải viết chữ đẹp đâu."
"Cậu viết như này, sau này chẳng ai đọc được đâu."
Cậu dù không bằng lòng cho lắm, nhưng cũng ngồi viết tiếp. Hàn Văn Húc từng được đi học trong trại mồ côi. Nhưng rồi chỉ sau một đêm, nơi đó bị phá bỏ mà không lý do, cậu cũng chẳng có nơi nào để ở nữa nên mới lang thang như này. Mà nhiều lúc Hàn Văn Húc cũng không thể hiểu nổi, làm giang hồ chỉ cần đánh nhau là được, cần gì phải học chữ cho lại mệt cái thân. Nghĩ vậy, chứ cậu cũng chẳng dám hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.