28

57 9 2
                                    

Chẳng biết có phải vì nô đùa quá nhiều hay không, mà bạn nhỏ ngủ một mạch đến tận sáng ngày hôm sau. Lúc em mới thức giấc, đã nhìn thấy anh ngồi kế bên vừa đọc sách vừa xoa đầu em. Bàng Bác Văn thấy người đang nằm cựa quậy, cũng biết là em đã thức giấc, anh liền để cuốn sách sang một bên.

"Xinh đẹp dậy rồi hả? Để tôi xuống nhà mang đồ ăn lên cho em, em đã ngủ từ hôm qua tới giờ chưa có gì bỏ bụng rồi."

"Em ngủ nhiều vậy sao? Chú có gọi em dậy không?"

"Tôi có gọi, nhưng mà em nói để cho em ngủ, nên tôi không muốn đánh thức em dậy nữa. Có phải em mệt lắm không, nên mới ngủ nhiều như vậy."

"Em cũng không biết nữa, nhưng đầu em hơi đau một chút."

Bàng Bác Văn nghe như thế liền cuống quít hết cả lên, anh loay hoay xoa hai bên thái dương của em, mặt lo lắng dần đi.

"Xinh đẹp có sao không? Mau lại đây tôi xem nào. Có đau lắm không em?"

"Em không đau lắm, mà em còn cảm thấy hơi mệt một chút."

"Trán em nóng quá! Có lẽ hôm qua tôi cho em ra nắng nhiều, nên giờ em bị sốt rồi. Để tôi bế em vào vệ sinh cá nhân, rồi mua thuốc cho em nha."

Chẳng cần đợi câu trả lời, Bàng Bác Văn liền bế em đi vệ sinh cá nhân. Trong suốt lúc em làm mọi thứ, anh đều đứng ở sau lưng canh chừng em, không rời em dù chỉ nửa bước. Chỉ lúc đi vệ sinh, anh đi ra ngoài để em tự nhiên. Xong xuôi, Bàng Bác Văn bế Lưu Giai Lương ra ngoài nằm còn anh thì đi chuẩn bị một thau nước ấm đắp trán vào lau mặt cho bạn nhỏ.

Anh đo nhiệt kế trước, sau đó mới dùng khăn lau đắp trán cho em. Hiện tại bây giờ trong nhà chỉ có cả hai, Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc đã ra ngoài do có việc cần làm, nên không có ai ở nhà trông chừng em lúc này. Bàng Bác Văn chỉ đành để em chịu khó ở nhà một mình, còn anh thì chạy đi mua thuốc hạ sốt và đồ ăn cho bạn nhỏ. Trước khi đi anh hôn nhẹ lên má bạn nhỏ, áp má mình vào má em nói.

"Em ở nhà đợi tôi một lát, tôi đi mua đồ cho em sẽ về ngay."

"Chú đi nhanh rồi về với em nhé."

"Tôi chắc chắn sẽ về nhanh nhất có thể, có gì thì cứ gọi cho tôi. Em ngoan, tôi thương em."

Bàng Bác Văn cũng xuống dưới nhà lấy xe đi, còn em thì nằm nghỉ ngơi. Lưu Giai Lương cả người cảm thấy rất nóng, lại còn hơi khó chịu nên em cứ đá chăn ra, rồi lại đắp vào. Bạn nhỏ không biết làm như nào, để thấy thoải mái nhất nữa. Anh vừa đi được một lúc, thì hai người kia cũng về tới nhà. Hàn Văn Húc có đi lên phòng tìm em và anh, thì thấy bạn nhỏ đang nằm ở trên giường trán được đắp một cái khăn ướt.

"Giai Lương, em sao thế? Đại ca đâu?"

"Do em bị sốt, nên Bác Văn đi mua đồ ăn cho em rồi."

Cùng lúc đó, một tin nhắn được gửi qua điện thoại của cậu, đó là của Bàng Bác Văn. Tin nhắn đại loại cũng chỉ là chăm sóc cho em, để ý em cho tới khi anh về. Hàn Văn Húc cũng nhắn lại cho anh, rồi đi thay khăn cho bạn nhỏ. Bàng Bác Văn ở bên đây cứ đứng ngồi không yên, khi mua đồ xong là lái xe về nhà ngay lập tức.

"Bác Văn... Chú đâu rồi?"

"Giai Lương đợi một lát nữa nha, Bác Văn sắp về tới nhà rồi."

Hàn Văn Húc lau người cho bạn nhỏ, nghe em gọi anh trong lúc ngủ thì nhỏ nhẹ bảo với em trai. Một lát sau, anh cũng đã về tới nhà, trên tay là thuốc và một hộp cháo vừa mới mua. Cậu thấy anh về thì đứng dậy ra ngoài, nhưng vẫn không quên nói với anh.

"Giai Lương lúc nãy tìm anh đấy, giờ anh ở cạnh em ấy đi."

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ chăm sóc cho xinh đẹp."

Hàn Văn Húc gật đầu rồi ra ngoài, để anh với em ở trong phòng. Bàng Bác Văn nhanh chóng ngồi xuống giường, đặt tay lên trán em xem thử còn nóng không. Lưu Giai Lương dường như cảm nhận được ai đó, bạn nhỏ lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy anh liền nấc lên vài tiếng.

"Chú... Hức... Chú đi lâu quá."

"Tôi đây, tôi ở đây với em rồi. Là do tôi, đã phải để em đợi lâu rồi."

"Em muốn ôm, muốn chú ôm em."

Em dang hai tay mình ra trước mặt anh, Bàng Bác Văn liền ôm lấy em ngồi trong lòng mình, còn không quên xoa bụng cho em dễ chịu. Lưu Giai Lương rúc vào lồng ngực của người mình thương, dụi đầu nhỏ vào người anh làm nũng.

"Em có khó chịu ở đâu không?"

"Ưm... Không biết... Hức... Muốn hôn, em Giai Lương muốn hôn."

"Được, được! Tôi sẽ hôn em ngay đây."

Anh chỉ định hôn vào má em, vì em không được khỏe, nhưng bạn nhỏ lại không muốn như vậy lắm. Lưu Giai Lương ngồi xoay mặt đối diện với anh, hai chân vòng sang quấn chặt lấy eo người kia, chồm người tới đặt lên môi anh một cái hôn. Bàng Bác Văn bất ngờ trước hành động của em, nhưng cũng rất nhanh sau đó lại phối hợp nhịp nhàng đưa em vào nụ hôn sâu. Bạn nhỏ bắt chước lúc anh hôn mình như nào, thì em cũng làm như vậy. Đến mức anh không xoay sở kịp, chỉ biết nương theo bạn nhỏ.

Mặt của bạn nhỏ không chỉ đỏ, mà cả người em cũng như thế. Thậm chí nó còn nóng nữa, có lẽ là do sốt nên bạn nhỏ mới như thế. Bàng Bác Văn nhanh giành lại thế chủ động, đưa em vào nụ hôn đầy mãnh liệt, nhưng cũng đầy sự nuông chiều trong đấy. Mãi một lúc thì cả hai mới dứt ra, em gục đầu lên vai anh thở hổn hển.

"Để tôi lấy cháo cho em ăn, rồi em uống thuốc cho khỏe nha."

"Không muốn đâu... Muốn ôm, muốn hôn chú."

"Em ngoan! Ăn cháo uống thuốc xong, tôi sẽ ôm em nữa nha. Còn hôn em thật nhiều nữa. Chịu không?"

Lưu Giai Lương gật nhẹ đầu, anh liền lấy cháo đút cho em ăn, rồi cho em uống thuốc. Sau đó dán miếng hạ sốt cho em, rồi để em nằm xuống ngay ngắn để nghỉ ngơi. Bàng Bác Văn nằm bên cạnh xoa lưng cho em dễ ngủ, còn không quên hôn em thật nhiều nữa. Lưu Giai Lương lúc bệnh thật sự rất dính người, bằng chứng là anh làm gì em cũng muốn theo, còn ôm anh rất chặt để anh không được đi nữa. Nhưng anh thật sự rất thích em dựa dẫm vào người anh như này, miễn là Lưu Giai Lương xinh đẹp của Bàng Bác Văn, thì anh đều sẽ nuông chiều bất cứ thứ gì mà em muốn.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ