Kể từ khi Hàn Văn Húc bị đưa vào trại giam, Lưu Giai Lương ở bên ngoài này cứ đứng ngồi không yên. Em đeo khẩu trang, lấp ló bên ngoài đồn cảnh sát nhìn vào bên trong để kiếm anh lớn, nhưng rồi chẳng thấy đâu. Cứ như vậy mãi cũng không phải là cách, em đánh liều vào bên trong, để hỏi về tình hình của Hàn Văn Húc. Cảnh sát thấy em bước vào, liền đi lại hỏi.
"Nhóc kiếm ai đây?"
"Dạ... Người tên Hàn Văn Húc đó ạ."
"Hàn Văn Húc? Chờ chút."
Viên cảnh sát đó lại gần bàn, rồi mở xấp hồ sơ ra xem thử, rồi cầm xấp hồ sơ đi lại nói với em.
"Hàn Văn Húc đã được chuyển sang nhà tù rồi, nếu muốn thăm thì hãy đến đó."
"Cho em hỏi, đường đến đó ở đâu ạ?"
"Để tôi ghi ra cho cậu."
Cảnh sát kia ghi địa chỉ ra, rồi đưa cho em. Lưu Giai Lương cầm lấy nó, ra ngoài bắt một chiếc xe đi tới nơi đó. Em vừa mừng, vừa lo. Lo là không biết Hàn Văn Húc ở trong đó như nào.
Ở bên trong nhà tắm chung ở trại giam, Bàng Bác Văn đang đứng tắm, thì từ đâu có một tên nào đó xuất hiện kế bên anh. Người kia giả vờ làm rớt cục xà phòng xuống dưới sàn, rồi nhờ anh lụm lên giúp mình.
"Đại ca, lụm giúp em cục xà bông đi chứ hả?"
Bàng Bác Văn cúi xuống định nhặt lên, thì đột nhiên anh đứng thẳng dậy, nắm đầu tên đó đập vào tường. Vì lực đập khá mạnh, nên răng của tên đó gãy vài cái, cứ thế mà rơi thẳng xuống đất. Mấy tên còn lại định xông vào, nhưng chỉ giống như lấy trứng chọi đá, chẳng mấy chốc anh xử lý nốt hết mấy tên còn lại. Chẳng mấy chốc nước trong bồn, nó đã được pha trộn lại thành màu đỏ tươi, loang lỗ chảy khắp dưới nền.
Hàn Văn Húc đã chứng kiến hết tất cả, cả người cứng đờ nhìn về phía anh. Cậu đưa mắt nhìn rõ một chút, trên tấm lưng vững chãi kia còn có hình xăm một con sói, có lẽ đó là thứ đại diện cho anh. Sói đầu đàn, kẻ lãnh đạo Bàng Bác Văn.
Sau khi đánh bọn chúng xong, anh tắm rửa lại cho sạch sẽ, rồi đi ra ngoài như chưa có chuyện gì.
Bàng Bác Văn đi ngang qua Hàn Văn Húc, chỉ buông ra một câu nhẹ như lông hồng.
"Tập làm quen với nó đi."
Thoáng chốc Hàn Văn Húc nhận ra, kẻ này không phải là người tầm thường. Lưu Giai Lương lúc này cũng đã tới nhà tù, em đứng ở bên ngoài quan sát nó, rồi đi lại nói với viên cảnh sát canh gác.
"Anh ơi, em tới thăm phạm nhân ạ."
"Vào trong đi, sẽ có người dẫn cậu đi."
Lưu Giai Lương từng bước đi vào trong, nơi đây có một sân khá rộng dành cho tù nhân sinh hoạt ngoài trời. Em đi vào sảnh chính, có một cảnh sát canh giữ đang đứng ở đó, dắt em tới chỗ thăm
"Tên cậu là gì? Muốn thăm ai?"
"Lưu Giai Lương ạ! Em tới thăm anh Hàn Văn Húc."
"Ngồi ở đây đi, đợi tôi gọi người ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.