22

74 6 1
                                    

Hôm sau, Bàng Bác Văn đã dậy từ rất sớm để đi ra ngoài cùng với Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc để xử lý một số việc, trong nhà chỉ còn có mỗi mình em vẫn còn đang say sưa trên giường. Tầm đầu giờ trưa, bạn nhỏ mới chịu thức giấc. Như mọi khi, em luôn tìm người đàn ông bên cạnh mình, nhưng khi không thấy ai thì em cũng đoán được là người kia có việc.

Lưu Giai Lương đi vào vệ sinh cá nhân, rồi thay cho mình một bộ đồ khác cũng khá là đơn giản và thoải mái. Xong xuôi, em xuống nhà bếp tìm cái gì đó bỏ bụng. Nhìn đồ ăn ở trên bàn, cùng với hộp sữa thì em cũng biết là Bàng Bác Văn đã chuẩn bị cho. Dù anh có bận như nào đi chăng nữa, vẫn sẽ nén lại một chút để làm đồ ăn cho em, tuyệt đối sẽ không để em đụng tay vào bất cứ thứ gì cả.

Ăn uống no nê xong, bạn nhỏ đi lên phòng ngồi đọc sách, đợi chờ Trương Minh Dương qua dạy học cho mình. Một lát sau, có một chiếc xe ô tô đắt tiền chạy vào trong sân, người bước xuống xe là một chàng trai tóc màu bạch kim, chắc cũng tầm đôi mươi. Người đó kéo theo vali đi vào trong nhà, vừa mới bước vào đã gọi lớn.

"Bác Văn, Gia Dụ! Em về rồi nè."

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bao trùm. Người đó đi lên cầu thang tìm hai người anh thân thiết, nhưng chẳng phòng nào có bóng người, đến khi cậu nghe được tiếng nhạc du dương ở căn phòng nằm bên phải. Đứng trước gõ cửa nhưng chẳng thấy ai trả lời, chỉ toàn nghe tiếng nhạc phát ra, nên quyết định làm liều mở cửa ra. Đập vào mắt, là một hình ảnh mà mình không quen biết đang ngồi trên giường.

"Em là ai vậy?"

Nghe giọng nói phát ra ở ngoài cửa, Lưu Giai Lương tắt nhạc đi, rồi nhìn ra phía đấy. Đập vào mắt em là hình ảnh một chàng trai lạ lẫm, với mái tóc sáng màu, nhìn sơ qua cũng biết là người có cá tính.

"Em là Lưu Giai Lương. Còn anh là ai vậy ạ?"

"Anh là Ôn Ngọc Châu, anh em thân thiết của Bác Văn. Mà em là người mới sao? Anh chưa thấy em bao giờ."

"Không phải ạ! Em... Em là người thương của chú ấy."

Ôn Ngọc Châu vừa nghe xong thì mặt nghệch ra, nhưng rồi lại đưa tay lên che miệng cười. Bạn nhỏ thấy người kia cười thì không khỏi thắc mắc, không biết cười vì lí do gì.

"Anh cười gì thế?"

"Anh cười, vì ông anh già đó nhìn vậy mà cũng vớ được một người đẹp như em. Em nói thiệt đi, có phải Bác Văn bắt em về đây đúng không?

"Không có! Bác Văn tốt với em lắm, không có bắt em đâu. Mà anh không ngại thì vào đây ngồi đi ạ, đứng đó mỏi chân lắm."

Ôn Ngọc Châu nghe lời em mà đi vào trong ngồi, bạn nhỏ ngồi trên giường, còn cậu thì ngồi ở trên ghế. Vừa mới ngồi xuống, là cậu đã hỏi em tới tấp về chuyện của em với anh, người này cũng có chút tò mò. Lưu Giai Lương cũng không ngại mà kể hết cho Satang nghe từ lúc gặp anh, cho đến việc trở thành người của đại ca giang hồ. Nghe được một lúc, thì ai kia gật gù như đã hiểu.

"Vậy là ngoài em ra, còn có một người anh nữa hả? Em có thể cho anh biết tên không?"

"Dạ, anh trai em tên Hàn Văn Húc. Anh ấy đẹp trai lắm á."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ