Sau một trận kịch liệt ngày hôm qua, cả hai nằm ôm nhau say giấc đến tận trưa, đến cả tiếng chuông báo thức và ồn ào ở dưới sân cũng chẳng đánh thức được hai người dậy. Lưu Giai Lương chợt tỉnh giấc, em lờ mờ ngóc đầu dậy nhìn cái đồng hồ điện tử ở trên tủ đầu giường. Đã đến đỉnh giờ trưa, bạn nhỏ nheo mắt rồi lại nằm xuống, mà hình như em không phải nằm trên cái gối thì phải.
Nhìn kĩ lại, thì em đang nằm hẳn lên người anh, được cánh tay đầy cơ ôm chặt lấy. Nhớ lại, tối hôm qua em còn nằm ở bên cạnh, sao bây giờ tự nhiên lại nằm ở trên người anh rồi. Thật ra thì, nhân lúc bạn nhỏ ngủ say Bàng Bác Văn đã nằm ngắm em suốt cả buổi, lại không nhịn được mà để em nằm hẳn lên luôn người mình. Thế vậy mà lại rất thoải mái, vừa ôm vừa xoa lưng cho em nữa.
Những thắc mắc đó của em cũng được dẹp sang một bên, khi thấy gương mặt thanh tú kia vẫn còn đang ngủ. Lưu Giai Lương khoanh tay lên ngực anh, cằm đặt lên cánh tay mình. Em đưa ngón tay chạm vào cái mũi cao đấy, rồi tới cái môi luôn luôn hôn lấy môi em. Nghĩ đến đây em vô thức đỏ mặt, nhớ lại cả hai đã có một đêm cuồng nhiệt như nào.
Bàng Bác Văn đã tỉnh giấc từ lúc em cử động khi thấy mình nằm trên người anh, nhưng mà vẫn nhắm mắt nằm im ở đó giống như còn đang ngủ say. Thấy bạn nhỏ chạm vào mũi, môi rồi đỏ mặt, làm anh nổi hứng trêu chọc. Anh bắt lấy cái bàn tay nhỏ nhắn kia, cắn nhẹ lên nó, khiến cho bạn nhỏ phải giật mình.
"Xinh đẹp muốn hôn tôi sao?"
Lưu Giai Lương nghe câu nói đó thì ngại ngùng, nhưng em lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, ngồi thẳng dậy trả lời.
"Ưm... Xinh đẹp muốn hôn. Em muốn cùng chú hôn chào buổi sáng."
Anh cứng đờ nhìn người ngồi trên bụng mình. Cái áo thun do quá rộng mà tụt xuống cả một bên vai, những dấu hôn vẫn còn chằng chịt trên đấy, nó càng rõ ràng hơn trên làn da trắng như sứ của em. Mái tóc xõa xuống, có vài cọng rối do mới ngủ dậy, dáng vẻ nhẹ nhàng và thướt tha kia khiến anh say mê. Vừa thức dậy mà được ngắm người đẹp như này, thì còn gì đã hơn nữa.
"Chú, chú! Bác Văn của xinh đẹp ơi!"
"Ơi... Tôi nghe!"
Bàng Bác Văn chợt tỉnh khi nghe tiếng em gọi, nhìn lại thì thấy em đang phụng phịu vì không để ý đến mình. Lưu Giai Lương khoanh tay phồng má nhìn anh, chẳng biết anh đang nghĩ đến cái gì, mà lại không nghe lời em nói nữa.
"Chú nghĩ cái gì, mà lại không nghe em gọi."
Nghe những lời chất vất kia, anh chống tay ngồi dậy ôm lấy cái eo nhỏ mảnh khảnh, đầu thì gục vào cổ em dụi vài cái qua lại.
"Tôi không thể nghĩ được gì, ngoài em nữa rồi. Mà tối qua tôi làm hơi mạnh, em có đau không?"
"Không đau, nhưng em hơi mỏi nhức lưng một chút."
"Đáng lý ra tôi phải kiềm chế, thì em sẽ không như này. Hôm nay đừng làm gì cả, em chỉ nên nằm nghỉ ngơi."
Cái đầu nhỏ nghe anh nói thì lắc liên tục, em bĩu môi nhắc cho anh nhớ.
"Không chịu đâu! Chú nói sẽ dẫn em đi xăm mà."
"Em đang mỏi lưng, để mai tôi đưa em đi nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.