Cánh cửa nhà được mở ra, với hình ảnh của những người đàn ông áo thấm đẫm đầy mồ hôi, nếu vắt ra chắc cũng được một vũng nước lớn. Hàn Văn Húc vừa đi vừa đấm vào lưng mình vài cái, chỉ mới tập buổi đầu mà cậu cảm thấy cơ thể muốn rã rời rồi.
"Ăn một chút gì đó đi, rồi đi nghỉ ngơi. Chắc hôm nay cậu cũng mệt rồi."
"Cả người tôi cảm thấy không cử động nổi luôn rồi này."
"Gia Dụ, mày hâm nóng đồ ăn lại đi."
Ôn Gia Dụ vừa mới rửa mặt xong là đã bị người sai làm việc tiếp, nhiều lúc cũng không biết là bạn hay là người giúp việc của anh nữa. Nói thế, chứ cũng vào trong để hâm nóng lại đồ ăn, vì ngay cả bản thân cũng đói lắm rồi. Ôn Gia Dụ tính bật bếp lên, thì thấy khói còn bóc ra từ mấy nồi thức ăn, hình như là vừa mới hâm lại. Không chỉ thế, cơm và dĩa, muỗng còn được dọn sẵn ra để trên bàn.
"Tao nghĩ là không cần hâm lại nữa đâu, Giai Lương đã làm cho chúng ta rồi này."
Nghe Ôn Gia Dụ nói anh liền đi vào bếp xem thử, đúng thật là mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ cần dọn đồ ăn ra nữa là được. Ngay cả cái muỗng em cũng sắp rất ngay ngắn, còn xếp theo thứ tự nữa. Anh khẽ cười một cái, ngay cả Ôn Gia Dụ mà còn phải khen em vì sự ngoan ngoãn này.
"Nhóc nhỏ này ngoan thật, còn biết hâm nóng đồ ăn lại cho tụi mình nữa."
"Tất nhiên rồi! Em tôi lúc nào mà chẳng ngoan."
Hàn Văn Húc nở lỗ mũi khi nghe có người khen em mình, nhưng đây là sự thật rồi. Trong lúc hai người kia còn nói chuyện, thì anh đã dọn thức ăn ra bàn. Bàng Bác Văn ngồi xuống ăn trước, khi họ nhận thức được, thì mới chịu ngồi xuống dùng bữa tối.
Sau khi ăn xong, thì cùng nhau dọn dẹp để còn lên phòng ngủ. Ôn Gia Dụ với Hàn Văn Húc đứng rửa chén, nhưng hai con mắt cứ nhíu vào nhau, sắp sửa mở không lên rồi. Một lát sau thì ai cũng về phòng nấy, anh cũng về phòng mình tắm rửa, mùi mồ hôi nó đã ám lên người anh từ nãy tới giờ. Bàng Bác Văn đứng trước gương trong nhà tắm, cởi cái áo sơ mi trắng của mình ra ném vào rổ đồ dơ, xoay lưng nhìn vết bầm trên lưng. Cũng chả có gì quá to tát, chỉ là do anh tập luyện để gỗ trúng vào lưng, anh cũng chẳng để ý gì lắm liền cởi quần ra đi tắm.
Tắm xong, Bàng Bác Văn bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản, tay lau cái tóc ướt của mình. Chợt người đàn ông này nhớ đến em, hàng tá câu hỏi cứ thế mà hiện trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại. Bàng Bác Văn muốn biết xinh đẹp ngủ chưa, muốn biết ngủ có ngon hay khó chịu gì không. Vừa mới nghĩ, là anh đã đi qua phòng em liền ngay lập tức.
Lưu Giai Lương lúc này đang đứng ở ngoài ban công, em hít lấy gió trời đêm khuya, còn ngắm cả mấy ngôi sao sáng trên bầu trời nữa. Vốn dĩ em đã ngủ, nhưng lại thức giấc nữa đêm nên mới ra đây ngồi ngắm trời khuya. Từ phía ban công phòng em, bạn nhỏ có thể nhìn thấy được phía ánh sáng bên kia của nơi đô thị sầm uất. Khoảng khắc đó em chợt nhận ra, từ nay em đã có một cuộc sống khác rồi.
Nếu lúc trước, Lưu Giai Lương ngắm những tòa nhà cao tầng ở nơi chật chội và hôi hám kia, thì bây giờ em lại ngắm nó ở ban công của một ngôi nhà to lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮA
FanfictionLưu tại thân Bàng. Author: TrnNh6423 Pairing: Bàng Bác Văn × Lưu Giai Lương Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.