14

82 6 3
                                    

Cả hai đứng đó im lặng một hồi lâu, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ ngắm những thứ rực rỡ trên bầu trời đêm kia. Một ngôi sao sáng, là một ngôi sao ở trong màn đêm, nếu không có màn đêm ấy thì sẽ chẳng ai nhìn thấy nó.

Lưu Giai Lương lúc nãy mới đứng thẳng dậy, em đã dựa vào vai người đàn ông này khá lâu rồi, chắc hẳn vai anh cũng đã mỏi. Em cảm thấy hơi xấu hổ, vén nhẹ cọng tóc dài đang che đôi mắt của em, rồi quay sang cười nhẹ với anh. Bàng Bác Văn nhìn thẳng vào đôi mắt em, nó như cuốn anh vào bên trong, khiến anh chìm trong nó.

"Thật ngại... Khi em đã để chú nghe em luyên thuyên từ nãy tới giờ."

"Không sao! Tôi rất sẵn lòng nghe xinh đẹp nói. Sau này, hãy tìm đến tôi tâm sự thường xuyên hơn. Được chứ?"

"Được... Được ạ!"

Bao nhiêu câu từ người đàn ông này nói ra, cũng đều làm cho người nhỏ này phải ngại ngùng. Trời cũng dần khuya, gió cũng bắt đầu trở lạnh, anh xoa vai em vài cái nhẹ nhàng nói.

"Trời cũng lạnh rồi, tôi đưa xinh đẹp vào ngủ."

Bạn nhỏ gật nhẹ đầu, rồi đi theo anh vào trong, nhanh nhẹn leo lên giường nằm. Khi em đã nằm ngay ngắn, anh liền đắp chăn lại cho em. Lưu Giai Lương chỉ tay về con gấu bông ở đằng ghế, con gấu mà anh mua để trang trí, nay được nhóc nhỏ này để ý đến.

"Em có thể ôm con gấu bông đó được không ạ?"

"Tất nhiên là được! Đợi tôi lấy cho em."

Anh đi lại lấy con gấu bông đó cho em, vừa mới để nó ở bên cạnh, bạn nhỏ liền ôm nó trong vòng tay mình. Lưu Giai Lương thích cảm giác mềm mại của những sợi lông, em cứ cạ nó vào má mình. Bàng Bác Văn cười nhẹ, nhìn dáng vẻ của em như của một đứa trẻ mới được mua đồ chơi cho, anh xoa nhẹ má em rồi chúc ngủ ngon.

"Em ngủ ngon, xinh đẹp."

"Chú ngủ ngon!"

Dù đã chúc em ngủ ngon, nhưng anh vẫn chưa rời khỏi phòng, mà ngồi đợi em ngủ say rồi mới đi. Trước khi đi, anh vẫn không quên đắp chăn đàng hoàng lại cho em, còn lén hôn vào má em một cái nữa. Lưu Giai Lương cảm nhận được có cái gì đó trên má, nhăn mặt đưa tay lên gãi. Bàng Bác Văn giật mình, sợ em phát hiện liền chạy đi, nhưng vẫn không quên phải thật nhẹ nhàng để tránh em thức giấc.

Khi về phòng riêng của mình, Bàng Bác Văn vẫn chưa ngủ mà ngồi vào bàn làm việc, tay lật ra một số hồ sơ ở trên bàn. Nhìn đến hồ sơ của một người rất quen mắt, đó chính là người anh đã khiến sự nghiệp không còn nữa, cảnh sát Lục. Đem tờ giấy lý lịch cảnh sát của Lục cầm trên tay, anh dùng mộc đánh dấu vào bên góc phải, rồi để nó qua một bên. Nhếch một bên mép, gõ mấy ngón tay lên bàn, phát ra mấy dòng chỉ cho mình anh biết.

"Lục, loại! Tiếp theo, sẽ là người nào đây?"

Sáng hôm sau, bạn nhỏ thức giấc vì nghe tiếng động ở ngoài sân, không cần nhìn cũng biết mọi người đang tập luyện ở dưới sân rồi. Lưu Giai Lương chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy, đến mức không muốn rời khỏi giường. Em mò mẫm tìm con gấu bông lúc tối, ôm lấy nó rồi thì thầm.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ