23

66 6 1
                                    

Sau cuộc gặp gỡ và làm quen, thì Trương Minh Dương cũng vừa đã đến để dạy học cho em. Vừa nhìn thấy đứa bạn mình có một vết bầm trên mặt, liền chạy tới hỏi han, nhưng rồi lại cười nắc nẻ khi thấy má ai kia bị sưng. Ôn Ngọc Châu nhìn thấy Trương Minh Dương cười cũng chẳng làm được gì, ôm lấy cục tức nhìn qua chủ nhân đã gây ra vết tích này. Hàn Văn Húc biết ánh mắt đó dành cho mình, cậu huýt sáo lảng tránh sang chỗ khác.

Nói chuyện một lúc, thì em cùng với Trương Minh Dương bắt đầu học, nhưng lần này lại có ngồi bên cạnh, không ai khác là người bị ăn một cú đấm vào mặt. Ôn Ngọc Châu đã được học hết những thứ này, giờ chỉ là ngồi chơi cùng với em và Trương Minh Dương, chứ cũng chẳng có gì để làm cả. Hiện tại bây giờ em đang ngồi giữa Trương Minh Dương với Ôn Ngọc Châu, được cả hai chỉ dạy tận tình về mọi thứ, làm cho buổi học càng sôi nổi hơn.

Buổi học kéo dài cũng khá lâu. Học xong, hai người kia liền kéo em đi chơi cho khuây khỏa, trước khi đi em còn xin phép Bàng Bác Văn nữa. Tất nhiên, là anh sẽ đồng ý ngay mà không chần chừ gì cả. Họ lái xe đến những nơi vui chơi như trung tâm mua sắm, lượn vài vòng mua vài món đồ mà mình thích, rồi tấp vào nhà hàng nào đó để ăn uống.

Lưu Giai Lương trên tay lỉnh kỉnh những quần áo, những thứ này là hai người anh chọn cho, nhưng thẻ là của Bàng Bác Văn. Trước khi đi anh đã đưa thẻ cho em, bạn nhỏ là sẽ không mua gì vì sợ tốn tiền với lại em cũng không cần gì, nhưng qua tay hai người kia thì lại khác. Ôn Ngọc Châu với Trương Minh Dương cho em thử nhiều thứ, còn nói là tiền là của Bàng Bác Văn, nên em cứ lấy mà xài. Mà chính vì là tiền của anh, nên em mới không dám xài đấy. Dù sao thì, em vẫn thuận theo họ, tay xách nách mang mấy thứ này. Nhưng không chỉ có đồ của em, mà còn có cả đồ của anh nữa. Quần áo em là do anh lớn chọn, còn quần áo của Bàng Bác Văn là do chính tay em chọn.

Sau khi để đồ vào trong cốp xe, bạn nhỏ mới thấy tay của mình đỡ tê hơn hẳn, đống đồ này chắc chắn sẽ chất đầy tủ của em luôn đấy. Sau khi lượn vài vòng ở khu rộng lớn kia, thì em lại được họ đưa đi ăn, địa điểm chính là một nhà hàng nổi tiếng gần đây. Khi đến đây, em đợi cho anh lớn gọi món, bản thân em thì ăn gì cũng được. Trong lúc đợi món, phục vụ mang ra cho em một chai rượu vang và lon nước ngọt. Chẳng cần nói, cũng biết nước ngọt này là dành cho ai rồi. Lưu Giai Lương cắm ống hút vào ly, từ từ uống rồi nhìn khung cảnh xung quanh, nơi đây thật sự rất đẹp.

"Sao? Đẹp đúng không?"

Trương Minh Dương nhìn em cứ ngó nghiêng mãi, cũng biết là em thích nhà hàng này đến mức nào rồi. Bạn nhỏ nghe hỏi thế, liền trung thực gật đầu mình.

"Dạ đẹp!"

"Giai Lương mặc đồ cũng đẹp lắm đấy nha."

Nghe câu đó của Ôn Ngọc Châu, em hơi ngại một chút, nhưng rồi cũng cười vì lời khen. Thật ra, nhờ Trương Minh Dương mà em đã biết chọn đồ cho phù hợp cho bản thân. Lúc cả hai đi mua sắm lần đầu với nhau, bạn nhỏ từ lúc còn chưa biết gì, nay đã biết phối đồ tôn lên dáng em rồi. Lưu Giai Lương nhiều lúc nghĩ rằng, sống ở một môi trường tốt nó sẽ khiến cho bản thân ta tốt đẹp hơn. Lúc đó em còn nửa tin nửa không, nhưng khoảng thời gian chung sống với Bàng Bác Văn và mọi người, em thấy điều đó là đúng có khi còn hơn thế nữa.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ