7

128 8 0
                                    

Mới đó mà đã xế chiều, cũng là lúc em phải về, không thể nói chuyện với Hàn Văn Húc được nữa. Công nhận cũng nhanh thật, em chỉ mới thăm cậu được một lát mà đã phải về trong sự lưu luyến. Em ngồi ở trong phòng giam, cứ bĩu môi ra mà nhìn anh. Hàn Văn Húc chẳng biết làm gì hơn, đành khuyên em vài câu.

"Về rồi, mai tới thăm anh cũng được mà."

"Muốn ở cùng với anh, ở bên ngoài em chỉ có một mình."

"Về để còn mua sữa uống chứ."

Lưu Giai Lương có thói quen uống sữa, ngày nào cũng uống hai, ba hộp. Bàng Bác Văn ngồi ở đằng xa, nhìn gương mặt khả ái đó không vui, làm anh cũng thấy khó chịu. Bạn nhỏ đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng giam, thì nghe giọng nói kia níu kéo lại.

"Em muốn ở đây hay không?"

Hàn Văn Húc và em đều quay lại nhìn anh. Bàng Bác Văn lúc này mới đóng cuốn sách trên tay mình lại, để nó sang một bên, từ từ chậm rãi nói tiếp.

"Xinh đẹp sẽ ở đây, cho đến khi Văn Húc ra ngoài cùng với tôi. Tôi sẽ có cách cho em ở đây. Có muốn không?"

"Chú nói thiệt hả? Không lừa người ta đó chứ?"

"Lời tôi đã nói ra, không rút lại được."

Lưu Giai Lương nghe như thế thì nhảy cẫng lên, đi lại anh ngồi đối diện. Tay em nắm chặt lấy bàn tay có phần hơi ngăm kia, em cảm nhận được sự thô ráp và đầy vết sẹo ở trên đấy. Bàng Bác Văn được em nắm tay thì giữ nguyên, mặt không biểu hiện gì nhiều, chứ trong lòng đã nhộn nhạo rồi.

"Con cảm ơn chú nhiều lắm!"

Bàng Bác Văn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Mấy tên đàn em nhìn anh trong đầu một mớ suy nghĩ.

Chưa có ai mà anh phải để vào tầm mắt như này, đứa nhỏ ngây thơ này có lẽ sẽ trở thành một phần nào đó của băng đảng. Cũng có thể là nắm đầu luôn đại ca của họ cũng nên.

Hàn Văn Húc ui vì em sẽ ở đây cùng với anh, anh sẽ có đứa em này ríu rít xuống ngày. Mối ơn này của Bàng Bác Văn rất lớn, cậu chắc chắn sẽ một lòng trung thành với anh.

Anh nhìn tên đàn em, rồi hất cằm về phía cửa, người kia liền hiểu ý mà đi ngay. Khi đàn em trở lại có thêm vài cái áo và cái quần dài, chẳng biết là kiếm ở đâu ra, nhưng có để mặc là được. Lưu Giai Lương nhìn mấy bộ quần áo được cho, nó còn lành lặn hơn bộ em đang mặc, nhưng mà hình như hơi lớn một chút. Bàng Bác Văn nhìn em cứ mân mê mấy bộ quần áo cũ kia, nói thật, những bộ quần áo này còn rẻ hơn những bộ quần áo của anh thường hay mặc nữa.

Em lại chỗ của Hàn Văn Húc, đưa quần áo mới cho cậu coi, cậu cười rồi xoa đầu em. Lưu Giai Lương cứ ngồi đó rồi tán gẫu với cậu, chẳng biết có phải vì mệt quá không, mà em đã dựa vào tường ngủ thiếp đi.

Bàng Bác Văn lấy gối đỡ bạn nhỏ này nằm xuống, em cứ thế mà nằm ngủ ngon lành. Anh đang ngắm nhìn em ngủ, thì câu hỏi của Hàn Văn Húc làm anh để ý.

"Đại ca! Hình như anh rất có hảo cảm với đứa em của tôi thì phải. Mà anh gọi Giai Lương là gì nhỉ? Xinh đẹp?"

"Phải, xinh đẹp."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ