19

92 13 1
                                    

Sau hôm qua, Bàng Bác Văn đã có giấc ngủ rất ngon khi nằm bên cạnh người thương. Hiện tại anh đã thức, nhưng mắt cứ dán lên trên trần nhà. Chính là không muốn dậy, vì có ai kia nằm kế bên. Đột nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, Bàng Bác Văn giật mình đưa tay ra tắt nó đi, nhưng tiếng ồn đã làm cho em thức. Lưu Giai Lương đưa một ngón tay lên xoa mí mắt, ngước đầu nhìn anh cười nhẹ.

"Em ngủ có ngon không?"

"Có ạ! Em về phòng vệ sinh cá nhân, lát em sẽ qua sau nha."

Lưu Giai Lương vừa mới nói xong là em đã đứng dậy đi về phòng, để anh nằm ở đó mơ màng nhớ lại nụ cười kia. Anh cũng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh, Bàng Bác Văn không muốn em nhìn thấy anh lười nhác nằm ở trên giường như này đâu.

Lúc em qua lại phòng anh, cũng là lúc anh đang chật vật thay đồ. Vì vết thương chưa lành hẳn, mỗi lần cử động mạnh, là anh lại cảm thấy đau nhói ở vai và lưng. Lưu Giai Lương liền chạy tới ngỏ ý muốn mặc áo giúp.

"Để em mặc giúp chú."

Lưu Giai Lương tròng cổ áo vào đầu anh trước, rồi lại giúp anh mặc tay áo vào. Từng bước cứ thế rất nhẹ nhàng, chẳng hề gây ra đau đớn gì cho anh cả. Trong lúc mặc áo, Bàng Bác Văn không hề để ý sang thứ khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào người nhỏ hơn.

"Chú! Chú có nghe em nói gì không?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

"Em nói là em mặc áo xong rồi, giờ mình xuống nhà ăn sáng."

Bàng Bác Văn gật đầu, rồi đi theo sau lưng xuống nhà. Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc nhìn thấy hai người họ vừa đi vừa cười nói thì cũng đã quen, người ta nhìn vào còn tưởng như mới cưới cũng nên. Trong lúc ăn sáng, Bàng Bác Văn còn lấy khăn giấy lau miệng cho em, còn đút cho em ăn. Hai người kia cũng chỉ biết ngồi ở đó vừa nhâm nhi ly trà, vừa nhìn cảnh ăn sáng mặn nồng của đôi trẻ.

"Gia Dụ của em ơi!"

Trong nhà phát ra tiếng gọi lớn tên của Ôn Gia Dụ, điều đó là làm em bị thu hút mà quay ra sau nhìn. Từ ngoài cửa đi vào, là thân hình nhỏ nhắn chắc cũng cao tầm em, trên người còn đeo một cái túi. Bàng Bác Văn chẳng cần nhìn của biết là ai, chắc cũng đã quá quen rồi đi. Ôn Gia Dụ vừa thấy người ta, là đã chạy tới ôm chầm lấy như sợ ai sẽ đem đi vậy.

"Anh nhớ Dương quá!"

"Nhớ thiệt không? Chứ tôi thấy từ lúc Bác Văn về, là anh ở đây luôn mà."

"Anh cũng muốn về với em, mà Bàng Bác Văn lại có nhiều việc quá, nên anh phải ở lại giúp nó. Chứ anh nhớ bé Dương của anh lắm."

Ôn Gia Dụ hôn lên má Trương Minh Dương, để cho thấy mình nhớ người kia đến dường nào. Hàn Văn Húc ngồi nhìn hai người trước mặt mình, rồi lại nhìn sang ở trong nhà bếp, không biết là có thấy cậu còn đang ngồi ở đây không nữa. Dùng bữa sáng xong, Lưu Giai Lương theo chân anh ra ngoài chào hỏi người kia, cũng vì người mới gặp nên em còn hơi ngại.

"Văn, mày bảo tao tới dạy cho nhóc nhỏ nào vậy? Còn người đang ngồi ở đây là ai thế?"

"Em ấy đây! Em ấy là Giai Lương, còn người ngồi kia là Văn Húc. Anh trai của em ấy."

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ