24

65 7 1
                                    

Vẫn như mọi khi, tất cả mọi người đều có công việc nên đã ra ngoài, chỉ có em là ở nhà. Bàng Bác Văn cùng Ôn Gia Dụ và Hàn Văn Húc đi giải quyết một số việc riêng, còn Ôn Ngọc Châu thì đi làm việc mà anh giao cho, chắc cũng tầm tối mới về. Tranh thủ lúc này, em đi ra phía sau sân để luyện võ. Mà hầu như sáng nào Lưu Giai Lương cũng dành một ít ra luyện tập, chiều thì em lại chăm chỉ học hành cùng với Trương Minh Dương. Em là một đứa trẻ rất siêng năng, chưa có ngày nào em không tập, không học cả. Dù cho Bàng Bác Văn có việc bận ra ngoài không tập cùng với em, thì bạn nhỏ vẫn rất chăm chỉ.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, em đem găng tay đích thân Bàng Bác Văn đi mua cho ra ngoài phòng tập ở sân sau. Em nhanh chóng vào trong khởi động vài động tác làm nóng người, đeo găng tay vào, rồi nhắm thẳng vào bao cát mà đánh. Bạn nhỏ tập từ bài này đến bài khác, em hăng say đến nỗi, không nhìn thấy ai đang ở ngoài đã nhìn mình từ nãy tới giờ.
Tập được một lúc bạn nhỏ ngồi xuống nghỉ mệt, lấy chai nước bên cạnh đưa lên uống ừng ực. Trong lúc em còn đang lấy lại nhịp thở, thì có một tên nào đó bước lại gần, với vẻ mặt đầy lưu manh.

"Người của đại ca tôi đây, cũng tập mấy cái này sao."

"Anh là ai vậy? Anh cần gì sao?"

"Thấy em chăm chỉ như vậy, tôi muốn làm một trận đấu với em. Được không?"

Lưu Giai Lương đứng dậy, tháo găng tay ra, coi lời của tên đó như gió thoảng qua tai. Không thấy em trả lời, tên đó càng khiêu khích em hơn.

"Chỉ là một trận, mà em cũng không dám sao?
Người của Bàng Bác Văn mà hèn nhát như vậy à?"

"Mày được rồi! Đừng có gây rối nữa. Cậu Lưu, cậu đừng để ý đến những lời thằng này nói."

Đáng lý ra em sẽ không chấp nhặt những chuyện như này, nhưng khi nhắc đến danh dự của người em thương, thì em sẽ không ngồi im như này được. Lưu Giai Lương tính sẽ đi ra ngoài mặc kệ tên kia, nhưng rồi người em quay trở lại vào trong.

"Tôi chỉ đấu một trận với anh, và làm theo quy tắc là đánh gục."

Tên kia nhún vai một cái, nụ cười còn tỏ ra khinh bỉ, khi đi ngang qua còn hất mạnh vào vai em một cái. Tên đó bước lên sàn đấu, còn em thì đi theo sau. Bên ngoài nghe được trận đấu của thuộc hạ và người có cái dưng xưng là xinh đẹp của Bàng Bác Văn, làm cho họ phấn khích mà vây kín xung quanh sàn đài đấu không còn chỗ hở.

Mấy ngày nay luyện tập, em không hẳn là tự tin đến mức mà nghĩ mình sẽ thắng, chỉ nghĩ là không làm danh dự của anh bị lung lay. Một người ở giữa làm trọng tài, vừa mới hô bắt đầu là tên đó lao vào em như một chiếc xe không có phanh. Theo phản xạ mà bạn nhỏ bước sang một bên, thành công né được tên đó một đòn.

"Lâm Vũ, ra đòn đi."

Nghe một người phía dưới gọi, lúc này em mới biết tên người kia. Lâm Vũ nghe người phía dưới gọi tên như có động lực, liên tục giơ những đòn đánh về phía em, bạn nhỏ cũng ra sức mà né nó. Qua những động tác, em cảm thấy Lâm Vũ là một người rất giỏi về chuyện này.

Nhân lúc tên đó sơ hở, em vung tay thật mạnh vào bên má phải của Lâm Vũ, làm cho nó sưng lên cũng không ít. Tên đó bị đánh thì nhếch mép cười, rồi lại vung tay, vung chân về phía em. Vì những đòn đánh quá nhanh, người mới tập như em đỡ không kịp mà ăn ngay một cú đạp vào bụng. Lưu Giai Lương vì đau mà nhăn mặt, nhưng ngay sau đó lại phản công. Cả hai cứ đánh nhau qua lại một lúc lâu, trên mặt ai cũng có vết bầm, mồ hôi cũng nhễ nhại khắp cả trán.

Em dần đuối sức, người cứ loạng choạng, nhân cơ hội Lâm Vũ cho em cú nốc ao. Lưu Giai Lương liền nằm gục xuống sàn, em cảm thấy mình dần thở không thông nữa rồi. Đối thủ của em thì hài lòng với những thứ mà mình vừa làm, giơ tay lên để mọi người xung quanh thấy mình là kẻ thắng cuộc. Cứ ngỡ là cơ thể em sẽ không chịu được nữa, nhưng bằng chút sức lực cuối cùng của mình, em chống tay đứng dậy.

Tiếng reo hò đã lớn nay lại càng lớn hơn, Lâm Vũ quay người lại nhìn, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Lưu Giai Lương dùng sức gạt chân người kia, khiến tên đó một cách đau đớn. Em leo hẳn lên người đối thủ, đánh liên tiếp vào mặt, đến khi đập tay đầu hàng thì em mới xuống khỏi người của Lâm Vũ. Tình thế bây giờ đã không còn như ban đầu nữa, người thắng cuộc bây giờ là Lưu Giai Lương, xinh đẹp của đại ca Bàng Bác Văn.

Em đứng dậy lùi lại đằng sau, dựa lưng vào cột sau trận chiến mới xảy ra. Tất cả mọi người xung quanh đều reo hò chúc mừng em, kèm theo đó là những tiếng xì xào về người đã thua cuộc trận này.

"Bình thường Lâm Vũ giỏi lắm mà, nhưng sao hôm nay lạ vậy?"

"Giỏi cỡ nào không biết, chỉ biết hôm nay lại đánh thua cả một người vừa mới tập."

"Lâm Vũ lúc nào cũng nghĩ là mình giỏi, nhưng không ngờ có người còn giỏi hơn cả mình."

"Tao cá chắc, sau trận này nó sẽ chẳng lên mặt được nữa đâu."

"Đúng là người của Bàng Bác Văn. Không dễ gì mà hạ gục được."

"Điều đó tao cũng công nhận."

Lâm Vũ ghe những lời sỉ nhục mình thì tức điên lên, anh ta bật dậy chạy tới chỗ của em, đè em nằm xuống. Hai bàn tay bóp chặt lấy cổ của Lưu Giai Lương, mắt đỏ lên, miệng thì nghiến răng ken két.

"Thả... Thả tôi ra!"

"Mẹ nó! Mày tưởng mày hay lắm sao? Cũng là kẻ tầm thường, dùng thủ đoạn mới được Bàng Bác Văn để ý đến. Hôm nay mày dám làm tao bẽ mặt trước mọi người, thì tao sẽ cho mày biết, Lâm Vũ là người mạnh đến cỡ nào."

"Tôi không hề lên mặt với anh... Anh đang làm sai quy tắc, anh muốn bị phạt sao."

Nghe em nói thì lực tay của Lâm Vũ cũng không hề giảm, anh ta càng siết chặt cổ đến mức em không thể thở nổi. Một vài người lên lôi tên đó xuống, nhưng chẳng hiểu sao lôi không được, cứ như có keo dính chặt lấy cả hai vậy. Mặt của em đỏ hết cả lên, tay đẩy người của tên kia ra mà không được, em thấy sắp không thở nổi nữa rồi.

Trong lúc em cảm thấy bản thân không còn chống chọi lại nổi nữa, thì đột nhiên Lâm Vũ bị đá hất văng sang một bên. Lưu Giai Lương cố gắng hít thở, khóe mắt em rưng rưng, nước mắt do vì thở không thông mà rơi ra. Bạn nhỏ nhìn qua người đã giúp lấy em, thì ra là người em thương.

"Văn... Bác Văn!"

"Xinh đẹp... Tôi đây! Tôi ở đây rồi."

Anh lại bế em lên, nhanh đi xuống khán đài, còn không quên quay mặt lại nhìn Lâm Vũ, gằn giọng nói từng chữ.

"Trói tên đó lại, đợi tôi xử."

"Đại ca... Em..."

"Câm miệng!"

Bao nhiêu phần giận dữ đều hiện lên rất rõ trên khuôn mặt anh, khiến cho Lâm Vũ phải khiếp sợ mà cụp đuôi lại. Không chỉ mỗi mình tên đấy, mà những người xung quanh cũng phải cúi đầu.

Pangbowen × Liujialiang | RƯỢU VÀ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ